Tips for life, tips for tech

Đông qua

Đông cuối cùng rồi cũng nhường chỗ cho xuân đến. Ra ngoài phố lại thấy đủ màu của cây cối chim chóc, con đường từ kí túc đến bến xe điện lại được phủ màu hoa trắng tinh, cái thứ hoa mà chả ai nhớ được tên. Và thích nhất là gió và nắng, gì cũng ấm áp thêm một chút, rực rỡ hơn một chút. Đi bộ vẫn phải cho tay vào trong túi áo, nhưng không còn run lập cập và muốn về nhà ngay như cách đây vài tháng.

Hi vọng tháng mới đến sẽ thay đổi một chút trong suy nghĩ và cảm xúc. Mùa đông nó hủy hoại nhiều thứ hơn sức tưởng tượng của con người nhiều, nhiều thứ đã mất đi tự lúc nào mà họ, trong lúc lướt qua ngoài phố, đã quên đi mất. Chính vì những điều quên lãng đó và sự vô tâm của con người làm cho mùa đông lạnh đi ghê gớm hơn nhiều, chứ không phải là do nhiệt độ kia đâu.

Cảm giác chờ đợi cái gì đang đến thật là lạ, bất kể là cái đang đến đó là một con người hay một sự kiện. Nó là trộn lẫn giữa bồn chồn lo lắng, giữa vui vui, giữa bực mình khó chịu.

Chuyện gì đến nó đến.

Trời ấm lên thì hoa ngoài công viên lại nở, đến lúc ôm cái máy ảnh đi ra ngoài lưu lại khoảnh khắc để sang tận năm sau mới mở ra xem lại rồi đây.
Thích như vậy lắm.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: