Tips for life, tips for tech

Sáng sớm vừa ngủ dậy, trong lúc đang súc miệng thì thằng cu cùng phòng sau khi lướt FB bảo là “ơ Trần Lập chết rồi này!”. Giật mình. Biết việc này sẽ đến nhưng những thông tin về cái chết thường là bất ngờ, nhưng với Trần Lập thì nó còn khiến mình buồn vô hạn và suy nghĩ về nhiều thứ.

Anh là một trong những ca sĩ hiếm hoi có tài năng, nghiêm túc đàng hoàng trong công việc và lối sống giữa giới văn nghệ sĩ Việt Nam. Nhạc của anh là những trải nghiệm cuộc sống, là những bài có thể làm người khác ngây người ra để suy nghĩ về cuộc đời, về nhân thế, về những người bạn, về những giây phút kì diệu của thế giới này… Giữa cả tá ca sĩ và những người nhận mình là ca sĩ, anh là người tôi khâm phục và hâm mộ. Cũng nhờ những đóng góp của anh, mà tôi hồi trước được biết đến Rock Storm và Unite’08 (Unite’08 thì hình như không có Bức Tường), những lần được đi nghe live rock, những lần head bang đến gần như gãy cả cổ.

Nhạc Bức Tường là thứ xúc tác kì diệu đem những người bạn lại gần với nhau, đặc biệt là hồi còn học đại học. Tôi vẫn nhớ có đêm ngồi uống bia trên cầu Thủ Thiêm và nghêu ngao Ngày Hôm Qua:

Và còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu. Bên nhau ta sống những tháng năm qua…

Ngay cả mẹ hồi chả bao giờ nuốt nổi những bài Rock tôi hay mở, nhưng nhạc Bức Tường thì mẹ thích. Cả bố cũng thích. Mẹ thì thích “Bông hồng thủy tinh” còn bố thì hay ngâm cái điệp khúc “Tâm hồn của đá”.

Trần Lập giờ không còn nữa, Rock Việt đương nhiên sẽ vẫn phát triển, nhưng đột nhiên nó hụt hẫng và xa xăm.

Đáng tiếc.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: