Tips for life, tips for tech

Việt Nam mình có câu “trông mặt mà bắt hình dong”, ý bảo nhìn sơ qua khuôn mặt, cử chỉ, dáng đi có thể đoán sơ được tính cách, thói quen, xuất xứ của một con người nào đó. Việc này nghe qua thì có vẻ vô lý, nhưng với một số người có kinh nghiệm thì có lẽ là đúng, và trong khoa học trinh thám thì có cũng là một phần rất quan trọng trong việc điều tra con người và nhiều khi mang lại nhiều kết quả khá bất ngờ và cũng không kém phần thiết yếu quan trọng. Tất nhiên thì không ai trong chúng ta cần cái điều tra con người kia, nhưng những lần “bắt hình dong” kia sẽ dẫn đến những đánh gía, và những cảm tình mà chúng nó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ, và cả tương lai nữa.

Trong cuộc sống thường nhật nói chung và trong khoa học nói riêng, nhiều lúc có những chi tiết nhỏ lại đem lại những ấn tượng lớn, hoặc là ấn tượng lâu dài khó quên, tốt lẫn xấu. Tuy nhiên có những điều cơ bản sau mà tôi thấy có lẽ bao giờ cũng đúng:

  • Cười: không phải không có lý khi những cô nhân viên trong bộ phận khách hàng lúc nào cũng tươi cười; ngay cả đi ngoài đường sáng sớm, gặp một ai đó cười với mình, thì trong ngày đó cảm thấy vui vui hay hay (nhớ cười lại với họ nhé, có qua có lại mới toại lòng nhau). Nói chuyện với một người hài hước, lúc nào cũng tươi tắn thì bao giờ cũng thấy dễ chịu, mà tâm lý thoải mái thì trình bày ý tưởng hay bày tỏ tình cảm nó mới dễ dàng được. Cười ở đây nó giống một chất bôi trơn thần kỳ vậy. Nói đến đây làm tôi nhớ đến nhân vật (hư cấu thôi) trong Phong Vân của Mã Vinh Thành – Đan Thanh: Tiếu Tam Tiếu, nhân vật này sống rất lâu, và bí quyết chỉ đơn giản: với bất kể sự việc nào, chỉ cần cười 3 cái, là đau đớn mệt nhọc khó nghĩ nó sẽ qua đi; thoạt nghe có vẻ linh tinh, nhưng cười đúng là một cái gì đó thần kỳ.
    Vì vậy, gặp những người vui vẻ hay cười, tôi nhớ lâu lắm.
  • Đúng chính tả và chữ đẹp: ngày nay khi facebook phát triển mạnh như thế, con người tương tác với nhau chủ yếu qua chữ, chưa kể đến tin nhắn. Không biết sao chứ tôi thấy ai sai chính tả là tôi khó chịu ngay. Một người nếu sai những chữ ít dùng thì có thể tạm chấp nhận được, còn sai cả những chữ hay dùng thì tôi ghét luôn (ví dụ đợt Tết vừa rồi đọc mấy cái CR buổi họp thấy cứ ghi nhầm Bánh Chưng thành Bánh “trưng”, OMG). Việc viết sai chính tả chứng tỏ một người ít đọc ít viết, hoặc là đọc nhiều viết nhiều nhưng ít khi để ý. Nhắc đến đây lại nhớ đến một câu vui vui của John Waters “If you go home with somebody, and they don’t have book, don’t fuck them”. Có những chi tiết nhỏ hơn nhưng nhiều người lại không để ý và đem lại phiền muộn cho người khác: sau khi chấm câu phải cách một space, đầu câu phải ghi hoa, và tiếng Việt khi gõ ở bất cứ đâu phải có dấu đàng hoàng (khong thi bo ai ma biet ban dang muon viet gi). Có lẽ tôi hơi gắt gao, nhưng kệ đi, viết sai chính tả, viết tiếng Việt không dấu, ít đọc sách, đọc mà không để ý, … là tôi ghét ngay.
    Kế đến là chữ viết, tôi thấy chữ xấu là tôi nghĩ đến ngay một con người cẩu thả. Giống như cái cậu trong lab tôi, chữ xấu phải nói là giun bò còn phải tôn làm sư phụ. Thế mà chằng hiểu sao cũng được giao “trọng trách” quản lý seminar trong lab hàng tháng, tháng đầu còn tạm được, chứ tháng thứ hai thì 3 ngày trước khi seminar còn đi email hỏi khắp lab đề tài sắp tới là gì vì hắn ta bận quá nên không nhớ, rốt cuộc thì seminar phải hủy, buồn cười. Việc thứ hai là việc của tôi đây, thời còn học đại học (tôi học Bách Khoa), chữ thì không phải đẹp (thât, sau này có luyện chữ lại nên có thể coi là tạm đẹp) nhưng dễ nhìn nhất lớp, thế là cô giáo cứ khen mãi. Được cái là bài kiểm tra hay bài thi hay được cô ưu ái cho thêm điểm. Mãi sau này email hỏi cô để xin tài liệu thì cô cũng hay trả lời là “Em chữ đẹp…”, nghe mà phổng mũi gì đâu.
  • Xin chào, thứ lỗi và cảm ơn: hồi mới qua Pháp thấy dân Pháp họ chào nhau và xin lỗi thì tôi ngạc nhiên lắm. Một trong những việc làm tôi ngạc nhiên nhất có lẽ là việc hồi đó trên tram tôi lỡ giẫm phải chân của một chú, thế rồi tôi chưa kịp xin lỗi thì họ đã xin lỗi trước rồi (haha). Cái việc xin lỗi với cảm ơn, kết hợp với cười nữa, thì muốn giận họ cũng khó, cũng như những em nhỏ, vâng dạ có phải là dễ nghe không.
  • Ăn mặc chỉnh tề: tôi không hiểu có một số “thời trang” đúng là nhìn vào chỉ biết “than trời”: mang sandal nhưng vẫn mang tất thì qúa vớ vẩn rồi, hay tinh tế hơn là vest khi mặc chỉ cài 1 nút trên chứ không được cài hết nút. Nhưng cái phong cách này rất đơn giản tưởng có thể bỏ qua được nhưng nếu chú ý được sẽ rất tốt, vừa mang lại vẻ lịch thiệp tinh tế cần thiết cho chính mình, vừa là một cách tôn trọng người đối diện. Hệ qủa là trong các cuộc gặp gỡ có thể đem lại những hiệu quả bất ngờ.

Vậy đấy, có lẽ cái list còn nhiều nhưng nói nhiều quá thì lại thành dài, dai và dở; tốt nhất là dừng ở đây và để dành cho một bài viết khác về sau.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: