Tips for life, tips for tech

Mùa xuân chín

Năm nào tới mùa xuân mình cũng nhớ tới bài này.

Kì thực là một người rất ghét văn thơ mặc dù thỉnh thoảng cũng có viết một chút. Tuy nhiên, ghét thì ghét nhưng vẫn có những bài nhớ mãi, tại nó cứ làm trong lòng có những suy nghĩ vẩn vơ, những cảm xúc lạ lùng mà thi thoảng đi dưới mưa hay đứng trước một khung cảnh hùng vĩ mang lại, hoặc nhiều khi là cảm giác chấp nhận khi nhìn tuổi trẻ (nhiều khi chẳng phải của mình) qua đi và để lại bao nhiêu là tiếc nuối.

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi…
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây…
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây…
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
– Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

[Hàn Mặc Tử]

Thơ kiểu vầy hay hơn, chứ mấy cái từ ấy bừng nắng hạ với không kính không phải vì không có kính… thực lòng mà nói chẳng thấy hay gì cả.

Comments on: "Mùa xuân chín" (1)

  1. Thích bài thơ này là Good taste lắm rồi. Bài này là một trong những bài thơ bất hủ. Tôi yêu bà chữ nắng chan chan

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: