Tips for life, tips for tech

Trong ánh mắt của những người tôi quen thì tôi là một thằng vui tính và nhiều lúc rất vớ vẩn, toàn nói những điều linh tinh. Điều này có lẽ là đúng, nhất là ở chi tiết tôi thích nói linh tinh. Con người ta khi suy nghĩ thì có kiểu suy nghĩ theo một mạch thẳng và logic này đẻ ra logic khác, và những chuỗi logic của họ đã được “đúc sẵn”, nó có bài vở hết cả. Tôi lại không thích thế, câu chữ của tôi tụi nó “nhảy cóc”, đang ở này thì lại nhảy sang ở kia, có khi đi xa cả ngàn cây số, thậm chí qua cả thiên hà khác.

Tất nhiên tôi có cái logic của tôi, giống như một cái bàn làm việc hay một căn phòng bừa bộn của một thằng con trai, nhìn vào thì chẳng biết đâu mà lần, nhưng muốn tìm món gì sẽ có ngay món đấy, cũng có những món tìm không ra nhưng cũng không cần thiết, vì tôi an tâm là nó luôn ở ngay đấy, sẽ có một thời điểm nào đó tôi tìm ra nó, hoặc nó tìm ra tôi.
Người ta đánh giá người khác qua nhiều chi tiết: vẻ bề ngoài, cách ăn mặc, cách nói chuyện, cử chỉ, cách người ta viết, cách người ta phản ứng khi họ nổi giận, và cả chữ viết nữa. Vậy nên người ta đọc những bài viết mang “nhãn hiệu” linh tinh của tôi, họ nhận xét tôi là một con người linh tinh thì cũng chẳng có gì sai, và chẳng có gì đáng trách. Đó không thật sự là điểu tôi mong họ hiểu về tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn sửa nó, cái cách mà bạn làm thế giới nhớ đến bạn, nhiều khi bạn không tự quyết định được.

Con người không khỏi tránh những lúc buồn, chắc chỉ có chết đi mới không bị buồn nữa mà thôi. “Đời cơ bản là buồn”, câu này tôi đã nghe ở đâu đó (có thể google ra ngay nhưng cũng chẳng quan trọng nên kệ đi). Và khi buồn thì cái linh tinh kia nó sẽ là một cứu cánh, nhiều lúc giữa những cái linh tinh kia là những gửi gắm sâu xa, những tâm sự mà không dám kể cho ai, những “secrets” nói ra sẽ làm đảo lộn cuộc sống, lnih tinh là một cách để giải bày, giống như tìm được một người bạn thân chỉ để mà kể, chỉ để có người nghe; linh tinh nó rất an toàn, nói được những tâm sự trong lòng, nhưng lại không sợ bị người ta khám phá ra, không sợ người ta lùng sục vào những mảng đen tối trong tâm hồn.

Vậy đấy, nên tôi vẫn cứ linh tinh mãi thôi, và họ vẫn thường bảo là tôi trẻ con.

p.s. Trẻ con là một điều tốt, ai cũng có một phần trẻ con trong họ, đừng bao giờ để nó chết đi.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: