Tips for life, tips for tech

Ảo

Lâu lắm rồi không viết một cái gì đấy. Có lẽ là do lâu lắm rồi không đọc một cái gì đấy. Cảm giác như tâm hồn héo đi một cách be bét. Sách ko thiếu, ebook cũng ko thiếu, nhưng ko hiểu sao vẫn luôn muốn đọc lại một cuốn bất kỳ của Murakami.

14405622053031

Đắm mình trong bức tranh siêu thực nhưng mang lại cảm xúc chân thực đến trần trụi chứ ko phải một hiện thực giả dối khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy và hào nhoáng. Tôi tự thấy mình may mắn vì có được một gia đình hạnh phúc, một người yêu thương luôn bên mình trong mọi hoàn cảnh, một ít bạn tốt và một tâm hồn đủ sáng để trân trọng và yêu thương những gì mình có.

Và khi sống quá thực, bạn sẽ cảm thấy biệt lập hẳn với một xã hội quay cuồng trong những giá trị ảo đến mờ mịt xung quanh mình. Bữa nọ có cô bé nửa đùa nửa thật trách tôi rằng tôi chả chịu lên facebook gì cả, cô ấy tag tôi trong 1 tấm hình mà chả thấy tôi đả động gì trên ấy. Tôi bảo rằng tôi ko thích xài facebook, ít khi vào nên ko biết. Tôi ko nói rằng tôi cực kỳ ghét facebook, ghét những thứ lòe loẹt mà thiên hạ phô bày ra trên đó. Ừ vậy đấy, những người mà tôi thật sự quan tâm thì tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi cho họ khi tôi thấy muốn gặp, muốn nói chuyện. Còn ngoài ra thì thời gian tôi để làm những chuyện khác có ích hơn là cứ 5 phút lại vào facebook 1 lần như cô bé ấy nói với tôi.

Cái thời buổi mà người ta chỉ săn tìm, khám phá và khai thác những mối quan hệ có lợi cho bản thân cũng là cái thời buổi mà tình người nằm lăn lóc trong góc tối không ai buồn nhặt lên. Khi tôi tiếp xúc với một người, rồi một người khác, rồi nhiều người khác nữa,… tôi lại càng thấm thía cái giá trị thực đã lặng lẽ lui vào phía sau bức màn cuộc sống một cách mệt mỏi. Những giá trị ảo nó hấp dẫn đến vậy sao?

Quên đi thôi. Kệ đi thôi. Có được không? Có thể tồn tại không nếu mình không giống mọi người? Chắc chắn là được, vì bầu trời dù có tối đen thì vẫn có những ngôi sao nhỏ dù là không nhiều nhưng vẫn sáng lấp lánh một cách bền bỉ.

Comments on: "Ảo" (1)

  1. Yeah! said:

    >:D< hồi lâu cứ tưởng ghiền FB thật, nhưng bỏ nó một thời gian không dùng thấy cũng chả sao, có điều bên hội sinh viên với bạn bè nhiều đứa kêu ầm cả lên xD (có nhiều đứa cũng kì, gọi điện thoại không gọi, lại đi nhắn tin trên FB để liên lạc, rõ điên).
    Bên cạnh FB, rồi kết hợp việc có biết chút ít chỉnh sửa ảnh và chụp ảnh, thấy đúng là nó quá xa rời thực tế. Ảnh up lên phải xinh phải rực rỡ (có cả khi mình đăng hình lên rồi nhận tin nhắn từ một đứa là có thể gỡ tấm đó xuống được không, khi mà tấm đó là tấm duy nhất chụp tất cả mọi người, chỉ vì nó xấu mà nó bảo gỡ ảnh đó xuống).
    Bữa đi hội thảo về ngồi trên xe bus, 4 anh em thì 3 ông kia cầm điện thoại cắm đầu vào😦 mình phải gào lên là nói chuyện với nhau đi chứ, nhưng bỏ ra toàn mình nói rồi họ ừ, có lẽ do mình nói chán cũng nên.
    Nhớ hùi xưa gặp nhau chửi lộn rồi bàn luận hay đi chơi hay làm cái gì đó thiệt là vui.
    Giờ đi WC quên cái điện thoại với nhiều người là một thảm họa.
    (mình thì đem theo sách LOL)
    Mà thôi kệ đi, xã hội tới mức này cũng khó trách. Với lại quan trọng là có gia đình và người yêu thương quan tâm là quá đủ, nhiều quá mệt lắm.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: