Tips for life, tips for tech

Nói về bố mẹ thì nói bao giờ cho hết chứ xD
Về mẹ thì văn chương và nhạc có lẽ ưu ái cho mẹ hơn, với lại sự đau đớn mẹ phải chịu khi sinh nở thì điều quan trọng đó không có gì phải bàn cãi. Những hi sinh của bố, nó rất là thầm lặng và nhìn sơ qua thì nó chẳng là gì cả, nhưng rốt cuộc những điều nhỏ nhặt đó lại làm nên một ông bố tuyệt vời.
Ví dụ như hồi bố còn làm cho công ty xây dựng, việc thì hẳn là bận rồi, nhưng 5h vẫn lái xe máy đi đón mình đi học về như thường, từ cấp II cho đến cấp III, không thiếu một ngày nào. Có lẽ ai đó sẽ xét nét rằng cấp III rồi phải tự lập đi chứ, uh có thể, nhưng suy cho cùng thì đó là do tính yếu đuối về tâm lý của tôi, chứ bố không có phần lỗi nào ở đây cả, và có bố đón thật là tuyệt, nghĩ về nó mà xem, có lẽ đó là một trong những điều tuyệt nhất.

Bố nói chuyện rất là hay và đắt. Mẹ thì thường là gần gũi và mềm mỏng hơn, và vì quá gần gũi với con cái nên nhiều khi sẽ gây ra bực mình, đó là điều hiển nhiên và không tránh khỏi trong tất cả các mối quan hệ. Bố thì không có thủ thỉ tâm tình đâu nhé, bố cũng không có trò nửa đêm rồi vẫn còn thức và bảo lấy đĩa nhạc Trịnh Công Sơn ra nghe. Nhưng bố nói chuyện thì rất ngắn gọn và la mắng thì logic thôi rồi, không cãi lại được, tất nhiên cãi tay đôi thì có lẽ bố sẽ thua mẹ thôi, hehe, nhưng nghe một bài học nào đó, nghe từ bố nó luôn rất thẳng, phang ngay vào đầu và cố nhiên, phải nhớ.

Bố rất là chán, khoản đọc sách. Sách bố đọc toàn là những cuốn chán ơi là chán. Bố không thích đọc về mấy cái như mẹ, báo Tuổi Trẻ mua về bố cũng đọc mấy trang chính trị là chủ yếu, rồi hay bàn bạc quốc hội ông này thế này ông này thế kia, rồi có thể nhớ bộ máy chính trị đang có những ai, mà những cái đó mình không nhớ nổi. Có lẽ có hai lí do, một, mình không thích mấy cái đấy, hai, mình ỷ y có bố nhớ giùm mình rồi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bố chở đi nhà sách, lúc nhỏ, và thỉnh thoảng chở bố đi nhà sách, lúc lớn, bố bên cạnh việc mua một số cuốn sách rất chán kia, thì luôn chọn một hai cuốn nào đó rồi khều khều mình, bảo là cuốn này có vẻ hay và bảo mình nên đọc. Và mình chọn sách gì bố cũng luôn khuyến khích.

Hôm trước gọi điện thoại cho mẹ, mẹ bảo năm sau bố 60 tuổi rồi, giật mình và lặng im sau đó mình cố lảng sang chuyện khác, nói chung hồi nhỏ giờ mình mau nước mắt, lúc nhỏ thì khóc không giấu giếm, còn lớn rồi thì không, chỉ khi nào tắt skype rồi, xem lại clip Father and Daughter, lại thấy bố vĩ đại như thế nào.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: