Tips for life, tips for tech

Cái tuổi mộng mơ đó…

Tuổi học trò bao giờ cũng thiệt là dễ thương, tuổi của những trò ngu dại, của những thơ ngây, của những ngông cuồng, của những lãng mạn chớm nở, của những kỷ niệm trong veo hay cả những lần suýt chết; và nếu được cơ hội làm lại, ai cũng sẽ muốn sống lại khoảng thời gian kì diệu đó thêm một lần nữa trong đời.

Hôm nay lại đột nhiên nhớ đến, không phải là do nghe Tình thơ, cũng không phải nghe lại Tháng Năm Học Trò hay là Mùa Hè Thương Yêu. Nó bất chợt xuất hiện giống như một cơn mưa rào mùa hè vậy, khi đột nhiên bạn tìm được cạ để mà dò sóng radio sao cho trùng nhau, và thế là kỷ niệm cứ tưởng đã bỏ quên từ lâu lắm từ lưng chừng không trung và thời gian ùa về, ngập cả suy nghĩ, ngập cả những câu hội thoại, và trong xa xôi sâu thẳm kia, những vui buồn nó lại khẽ cục cựa, nhưng những cái chuông nhỏ, mỗi cái rung nhẹ leng keng một tiếng, bạn nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc và khi mở ra, bạn lại thấy được nằm trong bãi cỏ sau dãy lớp học của ngôi trường ngày xưa.

Đó là những buổi sáng sớm đi học, dù có xe máy để tự đi, nhưng nhất định phải đi xe bus vì cô bé mình thích cũng đi bus. Và hiển nhiên phải nhảy lên cùng chuyến với nàng kia, có khi phải bỏ vài luợt bus vì ra sớm quá (thực ra mấy lần ngủ dậy trễ, vậy là mất cả chì lẫn chài : )) ), bởi lẽ chỉ cần thấy được người ta thôi là cả ngày vui ơi là vui rồi, mặc dù người ta cóc biết là có thằng ngốc đang ngồi góc xe lâu lâu cứ phải liếc nhìn mình một cái.

Hồi ấy trường chỉ có một cái căn tin nhỏ tí xíu, cũng chả bán gì nhiều, cơm cháy, kẹo mút và bim bim giá cả bây giờ nghĩ lại ôi mẹ ơi sao mà rẻ thế, về lớp thế là chia đội Bim bim và Kẹo mút, thi vớ vẩn với nhau xem thằng nào mút kẹo nhanh hơn, chưa kể đến trò nguyên một tổ hơn 8 đứa mút rồi gói lại gửi qua tổ bên kia thách xem mày có dám mút không ? Dĩ nhiên là dám. Ew.

Đó là những lần trong lớp có cậu này thích cô bé ở lớp khác, thế là nguyên một lớp tìm qua làm quen, hay như mỗi lần cô bé đi ngang qua lớp, cả lớp lại đồng thanh kêu to tên khổ chủ, kết cục là cô bé thì ngượng chín mặt còn cậu này thì đỏ mặt tía tai nhưng không làm gì được vì « tụi nó đông quá ». Chắc là cũng ghét đấy nhưng hehe làm gì được nhau.

Đó là lần có một cậu anh hùng hào kiệt mới chuyển đến trường, tự tin vỗ ngực « trường này tao đek sợ ai », xong bị hai chàng ngự lâm trong lớp mình ngứa mắt dần cho một màn nhừ tử, mọi việc có lẽ đẹp như phim Robinhood nếu không có tình huống xui xẻo sao đó bị bảo vệ bắt gặp, dĩ nhiên là bị ăn một màn bợp tai, bị bắt ghi bản tường trình những công việc làm hằng ngày trong vòng một tháng, mà cậu ghi luôn cả 5h30 đi vệ sinh vào. Không sao, không sao cả, anh hùng không câu nệ tiểu tiết. Theo hỏi lại thì cả hai đều không thấy hối tiếc. Còn cậu bị ngự lâm đạp cho lộn mấy vòng thì mình không biết có hối tiếc không vì mình không có điều kiện để hỏi, nghe đâu sau đó cậu đã chuyển trường.

Đó là lần hội thành lập Đoàn 26/3, bên cạnh những tiết mục múa hát mà mình không bao giờ tham gia thì trường cũng hay tổ chức thi kéo co giữa các lớp với nhau, vẫn nhớ là cả lũ con trai bỏ đi đánh điện tử vì nghĩ còn lâu mới tới lượt lớp mình, về tới nhà thì nghe con gái bảo lại mới hay là đã trao giải xong từ lâu rồi, mà cũng chẳng ai hối tiếc, vì nếu tham gia thì có lẽ mình cũng đã thua, mấy năm trước có năm nào thắng đâu chứ… Nhưng sau đó luôn được “phe con gái” dẫn đi ăn vui ơi là vui.

Rồi còn nhiều nhiều lắm, chắc cả chục trang giấy kể cũng không hết, một phần khi nhớ lại, kỉ niệm nó cứ chen chúc nhau, cái này đè lên cái khác, tuy nội dung khác nhưng cảm xúc có lẽ chỉ có một, là nhớ.

Tuổi học trò là rứa đó, đầy kỉ niệm, mà mỗi người dường như xếp gọn một góc trong kí ức. Dẫu đã 6, 7 năm thậm chí là hơn chục năm qua rồi, đôi khi, ngồi một mình, nghĩ lại rồi cười như khùng. May sao hôm nào đúng tần số với cạ cứng, hai thằng kể hết chuyện này đến chuyện kia, chẳng ai chịu đợi ai cả. Rồi cùng cười, dẫu nhưng mẫu chuyện khác nhau nhưng nó đều mang hình ảnh của thằng học sinh cấp ba.

Những cái gọi là cái kí ức đó, gọi là trắng đen thì không hẳn, nhưng màu sắc rực rỡ thì chắc chắn là không. Vậy đó, nó nằm im lìm ở một góc nào đó trong tâm hồn, lâu lâu cục cựa một tí gợi lại bao nhớ nhung, không biết cô bé năm xưa bây giờ ở đâu, thầy không biết còn dạy thêm và hay bạt tai mấy thằng đi lượm dép hay không, cái khung cửa sổ hồi mình đập vỡ giờ nó đang nằm xó xỉnh nào. Chẳng biết được. Nhưng mỗi lần nhắc tới chữ Trường Xưa bao giờ cũng thấy bồi hồi, mỗi lần về quê bao giờ cũng chạy xe qua chỉ để dòm một cái, để biết rằng những năm tháng đó mình sẽ không bao giờ có được nữa. Chẳng phải tự dưng mỗi lần, bây giờ, tụi chúng tôi tụ tập, hỏi hẹn chỗ nào, thằng bạn trả lời gọn lỏn “trường mình”. Vậy mà ai cũng hiểu ở đâu🙂

Xa lắm rồi…

Đây là bài tui viết cùng với một người khác nữa, tác giả thì lần nào đó sẽ được tung lên FB sau.

Comments on: "Tuổi học trò" (2)

  1. Nhớ thời đi học quá:( một phần vì hồi đó công nghệ thông tin và mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, mình có những kỷ niệm về thời gian chia sẻ một cách đúng nghĩa với bạn bè, cũng như lưu bút, thư tay chuyền cho nhau trong giờ học,… những thứ mà bây giờ hiếm thấy vì các thiết bị di động đã làm thay hết rồi… Tuổi thơ và thời niên thiếu ai cũng chỉ trải qua một lần rồi nhớ mãi🙂

    • Yeah! said:

      lưu bút kí tên rồi kẹp hoa hòe vào sách, mấy cái trò dễ thương vui vui giờ lui vào quá khứ hết😀

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: