Tips for life, tips for tech

Hồi lâu lẩu lầu lâu có nghe bài hát, hình như là Như Quỳnh hát thì phải, có đoạn “một mùa Noel đến trong sầu nhớ” xD
Thực ra thì Noel thì chả có gì để mà sầu. Và nhớ thì suốt năm nhớ rồi, đâu phải đợi đến Noel, mấy ông nhạc sĩ cứ thích trầm trọng hóa vấn đề lên.

Cơ mà Noel thì cũng có phải dịp gì ở Việt Nam đâu ngoài ùa ra đường chơi và chụp ảnh.

Thời đại học, tôi hay nghe theo các tiếng gọi nơi hoang dã để ùa ra ngoài đường để đi chơi, chụp ảnh v.v… vui thì cũng có vui nhưng nếu tôi có dịp nói thật thì tôi sẽ nói với bản thân là không thích lắm, tôi không thích phải chạy nghe ngoằn ngoèo giữa đông ơi là đông người, rồi phải tìm chỗ để xe ở đâu đẩu đầu đâu, rồi chụp mấy tấm hình mờ tịt mờ câm vì thiếu sáng, rồi sau đó lại đăng lên mạng xã hội để khoe hạnh phúc với người khác.

Hạnh phúc với tôi là được ở nhà với một số người cụ thể.

Cơ mà ngồi một chỗ, ngay cả với những người làm biếng nhất, cũng sẽ đến lúc bị tù cẳng tù chân, và phải đi đâu đó, gặp một vài người quen cũ hoặc làm quen với một vài bạn mới, để thấy mình sống trong cái lỗ đã lâu đến bao giờ, mặt mũi thì giống Robinson trên đảo hoang, Thứ Sáu chỉ là cái điện thoại với những phần mềm vô dụng. Gặp mặt bạn bè để phí tiền một chút, đông vui thì tốn mà, nhưng làm gì có cái gì vui mà không tốn kém một chút, tốn tiền là cái tốn đơn giản nhất rồi đó.

Thế rồi bao nhiêu động lực tự dưng tụi nó chìm đâu hết sạch, giờ đầu óc nó cứ lạ lạ lùng lùng, điên cũng không mà bình thường cũng không.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: