Tips for life, tips for tech

Mùa đông lạnh lẽo lại về kéo theo bao nhiêu là suy nghĩ linh tinh.

Người ta bảo hợp tính nhau và trở thành bạn bè không phải chỉ ở chỗ cả hai cùng thích một cái gì đó, mà quan trọng hơn là cả hai cùng ghét một cái gì đó và một con người nào đó, bởi vậy nên khi tôi nghĩ lại những đứa mà tôi nghỉ chơi, có một phần lí do là ví tôi ghét một ai đó nhưng tụi nó lại ra sức ủng hộ cho những con người đó. Nếu không ghét thì cũng im chứ đừng có chứng minh việc tôi ghét là sai, việc yêu ghét một con người cụ thể nào đó không bao giờ có một khuôn mẫu mà xét đúng sai cả. Không ưa thì dưa có giòi mà. Cũng như câu: yêu thì không có bất cứ một lí do nào, còn ghét thì cái gì cũng có thể trở thành lí do.

Ối cha lại nói lan man.

Về lại chốn xưa là lại tiếp tục viết blog trên wordpress thay vì viết note trên FB, phải công nhận một điều nếu đem một vài đoạn blog trong wp paste qua FB chắc cũng được like dữ lắm, nhưng mà hổng mê, có phải con nít nữa đâu, như nhìn thằng em học cấp hai với đám bạn của nó, đăng cái gì lên cũng bảo người ta like đi mà mình thấy mắc cười.

Có những việc mình làm mà không cần người ta biết, hoặc cần rất ít người biết, và có những việc tuyệt đối không cho ai biết, vì đó là những bí mật, vì đó là những điều người khác không ai quan tâm. Trên cái cuộc đời này chả có ai đau khổ hơn ai hết, ai cũng bảo cuộc đời không công bằng, với bất kì ai thì cuộc đời cũng không công bằng, vậy thành ra cuộc đời đối xử công bằng như nhau với tất cả mọi người đó thôi, cho nên, việc phàn nàn với tôi không bao giờ có một ích lợi nào hết, chỉ tổ làm người ta ghét mình hoặc tệ hơn là mình ghét chính mình.

Dần dần lớn lên cái phong cách viết nó cũng khác, hồi trước thì viết về tình cảm và lí trí, rồi thủ thuật vân vân và vân vân. Giờ chỉ viết khi cao hứng, lúc đó chữ nghĩa, mặc dù không gọn gàng lắm, nó cứ ùa ra ngập cả bàn phím, tay cứ thể gõ theo cứ như là chơi đàn vậy. Cà phê và đàn và sách và một ít công việc, nhiều lúc đơn giản mà lại hay.

Đến lúc phải định hình lại một chút mục tiêu trong tương lai. Mình vẫn nhớ một câu trong bài thơ làm người trong một cuốn sách đọc lâu lắc rồi không nhớ tựa đề

Là khách đa tình nhưng không lụy vì tình

Thực ra đến giờ cũng chả hiểu câu này lắm, này có phải là xúi giục đi lăng nhăng không? Chắc không, với lại bản thân cũng không thích đi lăng nhăng tí nào, như thế nó ác độc lắm. Hay là xúi người ta thích càng nhiều cái càng tốt, không ổn, nghe tới đây rõ ràng là thấy nó không ổn một chút nào, vì đây hiện đang thích rất nhiều thứ, và hệ quả là đầu óc nhiều khi không hiểu nổi chính mình nữa, vậy thì có cách giải thích nào khác không?

Việc thì nhiều, sách thì không thiếu, nhạc thì nghe không bao giờ hết và tính khí của những người quen biết lẫn bạn bè đều biến hóa khôn lường, cho nên cái cuộc sống này nhiều khi nó thiệt là thú vị, màu sắc rất nhiều nhưng lại không trộn lẫn vào nhau nên lúc nào nhìn nó cũng rực rỡ, ngay cả khi trong một ngày u ám không thấy chút nắng vàng nào.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: