Tips for life, tips for tech

Bỗng dưng thấy không vui lắm.

Hậu quả của việc để nhạc suốt đêm là như thế đấy, nguyên có một list Sadness nó ngấm vào cả đêm, bây giờ người nó cứ ứ đọng cảm xúc lại.

Cơ mà chả muốn gặp ai để giải tỏa hay tâm sự cả, vì cơ bản là không thích. Nhiều lúc cứ có cảm giác nằm một mình co quắp trên một cái giường rộng ơi là rộng, mền và đệm thì trắng phau, ánh sáng tràn ngập nhưng nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Có khóc hay không cũng chẳng biết, vì ánh sáng làm chói mắt quá, rồi cứ thế ngủ thiếp đi, giật mình tỉnh lại thì xung quanh đã là bóng đêm và tiếng nhạc mở lúc tỉnh vẫn còn, chả biết nhạc từ đâu nữa vì không thấy máy móc gì ở đây, cũng chẳng có ai chơi, hay là nhạc trong đầu mình nhỉ?

Thế là lại kiếm cái gì đó để làm…

Phải công nhận là khi mình không được vui thì mình hay ngấm vào những điều sau: nghe nhạc cổ điển, không lời, Beatles, Cold Play, Green Day (Green Day khéo là hay, có nhạc khùng khùng điên điên lẫn nhạc buồn ơi là buồn), làm cái gì cũng tuyền một màu xanh hơi ngả vàng, sách cũng toàn mấy cái mà bình thường cũng ít đọc, mà nhớ lại rất lâu nhé, không biết chúng nó có giúp mình tí gì không, mà kệ, dù gì thì nó cũng lấp đầy khoảng trống đen kịt trong đầu ngay lúc này đây.

Nghiện nhạc, nghiện màu sắc…

Đó là hồi chưa ý thức mạnh về bản thân, thời mà tai nghe có thể nhét mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ăn, ngủ, đi vệ sinh. Tắm thì không, chuyển qua nghe loa ngoài, rồi vừa tắm vừa hát ầm cả lên, ý tưởng cũng từ đấy mà tuôn ra rồi chui xuống cống hết, đến khi ra khỏi phòng tắm thì đầu óc cũng sạch trơn. Giờ trong đầu thỉnh thoảng cũng xuất hiện cái lỗ cống đen ngòm ấy, cứ hút hết niềm vui đam mê đi, rồi làm mình đen thui như nó luôn. Đó là lí do vì sao nghe thật nhiều nhạc, đọc thật nhiều sách để bù lại, và cũng muốn chia sẻ cho người khác, vì giai điệu là phải lan truyền, nhưng chung quy lại thì thật ra cái list của mình thì cũng chỉ mình nghe, cũng không bận tâm nữa vì mỗi người mỗi sở thích, thế giới như vậy mới trở nên phong phú, chứ ai cũng giống nhau thì nhàm chán lắm.

Vậy nên cái “Les jours tristes” cứ như đâm vào tim vậy

“It’s hard, when you’re all alone
When everyone else has gone home”

Anyway, you must stay strong.

Comments on: "Are you going to Scarborough Fair?" (3)

  1. You’re always in a sombre mood in October >:D< everything happens the way it should and ends the way it would, so it's good to immerse yourself in music and books to float your mind and soul :*:*:* Smile, babe❤

  2. Yeah! said:

    Who listens to Yann Tiersen like me all the time?

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: