Tips for life, tips for tech

Tối qua mơ lạ lùng quá, chắc từ rày về sau blog này chỉ viết về những giấc mơ thôi cũng đủ hấp dẫn rồi.

Tối qua mơ được về nhà cùng với tất cả những người thân quen, và cả nhà chuyển đến một căn hộ mới, rộng hơn, nhiều tầng, nhiều phòng ngủ, đủ và thậm chí là số phòng dư cho tất cả mọi người. Đó là một căn hộ không phải mới mà là vì chủ cũ phải chuyển đi đâu đó nên bố mẹ mua lại (điều này làm mình đôi chút thất vọng, là bố mẹ mua chứ không phải do chính mình mua), tầng trệt trước đây là một cửa hàng với những quầy kính và gỗ thì được sơn trắng phau, không có một vết bẩn nhưng được sắp đặt khá lộn xộn nên trông có vẻ cũ kĩ, để dễ hình dung thì các kệ này giống như trước đây là tiệm vàng vậy (thất vọng tập kế tiếp, rất ghét các tiệm vàng).

Điều đáng ngạc nhiên là, một trong những kệ đồ ấy chứa cơ man là ống kính máy ảnh, chắc phải đến cả trăm cái đủ loại khác nhau, mình và anh chị lập tức sà vào, ông anh rể lấy 1 cái còn mình lấy những 5, 6 cái, toàn là ống xịn mà mình mơ ước.

Sáng tỉnh dậy thì vẫn là cái phòng nhỏ chút trong kí túc xá, chui trong cái tủi ngủ nho nhỏ, đầu mùa thu trời lạnh thiệt lạnh, nhưng lạnh kiểu rất là thích chứ không phải kiểu ép người ta không ra khỏi giường như mùa đông.

Những giấc mơ, người ta bảo là phản ánh sự thật gì đấy, và thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy những người từ thời xưa lắc xưa lơ, theo khoa học thì những người này vẫn còn nhớ tới mình nhưng mình nghĩ lý thuyết đó là bullshit và mình thực sự không quan tâm, biết họ nhớ tới mình dưới dạng gì chứ: “oi cái thằng khốn kiếp” hay là “ôi thiên tài của mình”. Cơ mà mình vẫn cảm giác được, những chuyện mà chỉ mình và người đó biết, nó là những bí mật nho nhỏ, thực ra có nói ra cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, và những bí mật nho nhỏ đó cứ âm ỉ cháy mãi để nuôi sống những giấc mơ kia.

Chuyện mình học PhD mình chả nói cho ai biết nhiều nhưng cuối cùng thì mọi người cũng biết, thực ra tâm sự nhỏ nhỏ thôi chứ mình cũng không hú loa lên FB hay các “phương tiện truyền thông”, đọc thấy cái viết note việc Tôi học PhD hay cái gì đấy tương tự mình thấy buồn cười.

Có thể là tối qua do nghe lại Nat King Cole CD năm 1974 và Beatles CD Abbey Roads. Mỗi lần nghe lại Rock n Roll và Jazz là lại “nhức” cái đầu, nhạc xưa thiệt là hay, nghe là cứ ám ảnh mãi, kiểu như đọc truyện của Murakami vậy, đọc là hiểu ngay trong khi mọi người cứ bảo khó hiểu này nọ, cũng giống vậy khi nghe Oasis, khi nghe Beatles hay mới hơn là Killers, luôn có một kiểu logique ẩn sâu bên trong những “cái” mới nhìn qua trông có vẻ “ngớ ngẩn” đấy.

Uh thì tôi “con nít” đấy, bạn lớn lên đi rồi đi đâu thì đi.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: