Tips for life, tips for tech

Mỗi con người sinh ra, nếu xét trong thời đại của họ, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, bạn thử nghĩ xem, 1 trên mấy tỉ người, bạn sẽ thấy bạn nhỏ bé thế nào, rồi tiếp tục tính trên trục thời gian của nhận loại, bạn sẽ thấy bạn chẳng là ai so với ai cả, nghĩa là, một vị trí nào đó, nếu bạn không làm thì sẽ có một ai đó sẽ làm, bạn phải chấp nhận sự thật đó, nói dễ hình dung hơn, giả sử bạn không được sinh ra, thì cuộc đời nó vẫn thế, một ngày vẫn như mọi ngày, và Yesterday vẫn là Yesterday, vẫn sẽ có một nhà văn nam viết Biên niên kí chim vặn dây cót và có một nhà văn nữ viết Vĩnh biệt Tsugumi.

Nghĩa là, bạn có thể thấy bất lực, thấy vô vọng, hoặc bình thường hơn, là thấy dửng dưng, khi thấy người mà bạn quan tâm có một sợi dây vô hình nối với một ai khác, cuộc đời nó thế, bạn hạnh phúc với mối quan hệ của bạn và người khác sẽ thấy hạnh phúc với mối quan hệ của người khác, người ta vô tâm vô tình với chính cả người quen, huống chi cả những người không quen, khi bạn vui, thành công và hạnh phúc, người ta sẽ ghen ghét, và khi bạn đau buồn tuyệt vọng và hoảng loạn, bạn sẽ phải chịu được và giải quyết một mình, ai cũng có mối lo riêng và những chuyện riêng cần giải quyết, điều này chả bao giờ sai vì dòng chảy quanh năm, bao nhiêu lâu nay nó đã như thế, bạn cũng giống như viên đá mà Amélie ném trên mặt hồ, rồi cũng sẽ chìm nghỉm và dòng chảy sẽ nhanh chóng lấy lại vẻ đều đặn cũ, cảnh vật xung quanh nhanh chóng, hầu như ngay lập tức, quên mất sự hiện diên của hòn đá kia.

Đôi lúc bạn dừng lại và nghĩ về ai đó nhưng bạn không thể nói ra, vì đơn giản là không thể nói ra, nói ra để được gì, thậm chí bạn có cảm giác là bạn đang nghĩ về một ai đó bạn không thể hình dung được, chỉ là một khoảng trống trong quá khứ mà bạn không tài nào điền vào chỗ trống được.

Nhiều lúc nghĩ về một mối quan hệ nào đó, cái đó cũng chả phải là số mệnh, bạn và người ta ngày ngày xây dựng và nối những sợi dây nối hai người với nhau, nếu mà bạn không thích thì sẽ dần dần bạn cắt đứt từng sợi, hoặc khỏe hơn thì bạn có thể cắt một cục một lúc, ngay cả bố mẹ, giả sử lúc đó bố mẹ không sinh ra bạn thì sao, cuộc đời nó vẫn tiếp diễn, Newton vẫn sẽ nghĩ ra 3 định luật chết tiệt hại bao nhiêu đời sinh viên và Bill Gates vẫn sẽ làm ra Microsoft.

Người ta sống trên đời là khoảng hơn 60 năm, trong thời gian đó, người ta đến với nhau, rồi bao nhiêu là ràng buộc và những mối lo nho nhỏ, những đứa con, những khoản nợ, đến lúc người ta quên hẳn đi cảm giác nằm ra ở bãi cỏ và nhìn và mặt trăng ban đêm, gió mát và tiếng dễ kéo vào giấc ngủ, mà thay vào đó là ti vi, là internet, là lo nghĩ về đủ thứ trên đời và bạn than vãn, hay bạn làm người khác đau khổ vì những suy nghĩ lung tung hay những việc bạn làm mà, bạn nghĩ là không sao nhưng với người khác đó là những việc vô tâm nhất trên đời và không thể tha thứ được, bạn có thấy tội lỗi vì bạn đã lợi dụng những điều mà người ta dành cho bạn, những sự quan tâm, cái nắm tay hay những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, đến một ngày mọi thứ đều mất đi và bạn sẽ thấy tiếc nuối?

Những gì người ta nói, như là sống tốt sống đẹp hay thiên tài là 99% đổ mồ hồi thật ra là để cho cái sự giãy giụa trong hơn kém 60 năm nó phong phú phức tạp hơn tí thôi, bản chất vẫn thế cả.

Nói linh tinh một chút, mai lại quên ngay.🙂

Comments on: "Một ai đó để quan tâm" (1)

  1. Đó là bản chất của cuộc đời mờ… Còn tùy người ta sinh ra trong môi trường thế nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng hoặc tạo điều kiện cho người ta nhìn cuộc đời khác với nhau hoặc giống với nhau như thế nào, mức độ giống/khác ra sao😀

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: