Tips for life, tips for tech

Cái này chả liên quan gì đến việc chết chóc nghĩa sinh học cả, chỉ là thường khi mình có biết một ai, thì sẽ có một vài đường dây nối hai thế giới lại với nhau, có thể là cậu vẫn thích một bộ phim mà tôi đang xem lại, hoặc khi tô cái cục này, cậu bắt buộc phải chọn màu xanh, còn tôi thì cũng chả nghĩ ra được màu gì khác, chắc chắc không phải là vàng và đỏ.

Nghĩ về những điều này nhiều khi khá đau đớn, khi những sợi dây đó bất thình tình đứt đi và làm tôi phải lồm cồm mò mẫm tìm và nối lại, nếu người ta không chủ động nối, quan trọng là nó làm tôi vui khi những sợi dây ấy vẫn còn mặc dù nó nằm vương vãi chứ không nối với tôi nữa, hoặc là cậu tự cắt đứt, hoặc là hai cá thể trôi về xa nhau quá làm sợi chỉ vốn mỏng tang đó căng lên rồi việc gì đến nó đến, nó đứt phựt, cơ mà nó nhỏ quá và tai của chúng ta cũng phải nghe những thứ không phải nhỏ nhẹ gì lắm trong cái cuộc đời bận rộn phức tạp này, thế là không nhận thấy, đến khi ngồi không mới thấy te tua hết cả.

Nhiều khi tôi nhận ra cái tôi hiểu về những thứ trừu tượng ngày càng dễ hiểu và rõ ràng hơn, cái gọi là hạnh phúc từ xa, hay là ấm lên vì bức xạ, giống như mặt trời cách xa trái đất đến như vậy nhưng vẫn đem cho trái đất nhiệt độ vào ban ngày và lành lạnh vào ban đêm. Vì vậy nên tôi thấy thật là tốt khi một trong những sợi dây kia vẫn còn, đó là một thế giới riêng nhưng khá may mắn tôi vẫn biết đến, giống như ăn Chocopie một mình vậy, thoải mái tách ra từng phần, liếm mút thoải mái mà không sợ phải cưa đôi hay là bị ghê là “sao mày ăn gớm ghiếc vậy?!”, một điều hay là, hạnh phúc kiểu này nó vừa giống như ngồi một mình trên chỏm đá trên cối xay gió bay ở tầng bình lưu, một phần hay nữa là nếu có cô đơn bật khóc thì cũng không ai biết. Tốt nhất là không nên để những khoảng đen của cuộc đời gây nhuốm bẩn lên tâm hồn tinh khiết của người khác, giữ được bao nhiêu thì giữ, đừng như con bạch tuộc, chơi xấu, phịt ra một luồng đen thui rồi chuồn mất.

Trước giờ những lúc như vậy thì sẽ tự nhủ là “không sao cả”, nhưng giờ thì khác, ít ra thì một sợi dây vẫn còn hoạt động, nghĩa là một trong những thứ tôi từng biết vẫn còn đó không thay đổi, thậm chí là chắc chắn hơn, trái đất qua bao nhiêu năm nhưng vẫn ngày 24 tiếng, mặt trời mọc đông lặn tây cơ mà, và về cái sự “dây đứt”, đó là bản chất cuộc đời về cơ bản rồi.

21 tháng Bảy.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: