Tips for life, tips for tech

Thấy hình một số người đăng hình ảnh dân quê chân lấm tay bùn với lại con trâu con bò thì lại nhớ nhà. Nhớ con nít.

Hồi nhỏ thì lại không thích về quê đâu, hồi nhỏ nghĩ tới về quê là không có điện tử, tối phải ngủ sớm, rồi cái gì nó cũng ngược hẳn với nếp sống thường ngày. Nhưng dần dần và đến tận bây giờ, mỗi lần về quê lại thấy quý giá, có thể ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại không được như trong truyện kể: là phải nấu này nấu nọ hay kể bao nhiêu là chuyện hay, không có như văn cô đọc cho chép là bà ngoại như thế này ông nội như thế kia, vườn ở dưới quê thì cũng chả có xoài ổi chi chít trái như cô đọc. Giờ thì ông nội ông ngoại đều mất cả rồi, bà nội bà ngoại thì không có nhiều chuyện cổ tích để kể nhưng chỉ biết là bà nào cũng thương cháu, có thể là không thương đều hết thật, nhưng việc về được bà nấu cho mì quảng, xôi vò ăn hay là tục tục giết mấy con gà ốm nhom kho lên cho cháu ăn là thấy quý lắm lắm luôn rồi, hay là lúc ông ngoại ông nội ôm mình vào lòng, mình chỉ chực vùng dậy chạy đi chơi sau không quá 2 phút.

Cái mùi quê nhà thật không có gì sánh được, nó không khói bụi như phố xá, nó cũng không thơm lừng ngọt lịm như mấy quán đồ ăn hay là cà phê, mà là mùi đất ngửi lâu nghe ngứa mũi, tiếng nước chảy róc rách, mùi rơm rạ, mùi phân trâu phân bò, mùi lúa, và tiếng gió xào xạc thổi nhẹ trên cánh đồng hay là len lỏi giữa cây tre cây mít. Cảm giác nhìn một cánh đồng xa tít tắp nó làm lòng thấy bình yên một cách đặc biệt, không phô trương, không quá sâu sắc, cũng chả phải nồng nàn gì, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và cứ từ từ, từ từ, ngấm sâu vào cơ thể thông qua tất cả các giác quan, cứ như vậy đứng ngây ra, đến khi mặt trời đỏ lựng cuối chân trời thụp xuống, tiếng gọi ăn cơm làm giật mình chạy vào trong xong tắm rửa rồi leo lên giường sớm ơi là sớm vì chỉ khoảng 7 rưỡi 8 giờ là mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng rồi, xe cộ không có, ti vi cũng có nhưng xem một mình một lúc cũng chán rồi tắt đi ngủ luôn.

Quê hương tôi có sông, Thu Bồn, nó không đẹp như sông trong thơ của Tế Hanh, tôi cũng chả biết bơi nên không biết cảm giác biết bơi được ngụp lặn trong nước xanh nó như thế nào, tôi bị chìm ở biển một lần và ở suối một lần, đều xém chết, nên không thích tưởng tượng cảnh ngụp lặn lắm. Sau này tôi vẫn có nhiều lúc ngụp lặn, nhưng ngụp lặn vào mấy cái ít nước hơn là sông với biển, cảm giác thì tốt hơn nhiều. Hiển nhiên.

Thế đấy, đùng một cái nghĩ hết về những kỉ niệm hồi bé về quê và gần đây về quê, quay lại với thực tại, lo nghĩ linh tinh, chả biết đến bao giờ lại đến cái lúc giật mình nhớ linh tinh này nữa, vội viết lại để không lãng quên.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: