Tips for life, tips for tech

Cúp bóng đá thế giới năm nay coi có nhiều cảm xúc lạ lùng.

Đầu tiên là cảm giác chán. Chán là vì các đội đá không còn có tính bất ngờ và cảm hứng tràn trề như ngày xưa, bây giờ mỗi động tác đều là những toan tính, mỗi hành động ăn mừng đều phải dè chừng vì rất có thể sẽ bị trừng phạt, không phải luật chính quy thì cũng là luật rừng. Thế nên, những táo bạo, ngẫu hứng phải nhường chỗ cho những quy cũ chuẩn mực, cho bài bản, cho dù cái gì bài bản đến mấy thì cũng không hấp dẫn bằng ngẫu hứng được, nhưng lí do sao thì đã nói ở trên.

Cảm giác tiếp theo là cảm giác tội nghiệp. Cảm giác tội nghiệp đầu tiên là cảnh nhìn thủ thành Casillas của TBN bò theo tiền đạo của Hà Lan một cách bất lực rồi sau đó nhận những bàn thua choáng váng trong loạt trận mở màn của WC. Cảnh tội nghiệp tiếp theo là nhìn các cầu thủ khóc khi không thể giúp đội nhà tiếp tục đi vào vòng sau, như Jame Rodriguez khóc khi đội nhà thua Brazil, đến nỗi David Luiz của Brazil phải ôm lại vỗ về cho cậu nguôi ngoai. Và gần nhất là tối hôm qua, khi hàng loạt khán giả khóc òa khi Brazil thua Đức với tỉ số không ai có thể tưởng tượng được. Khoảnh khắc đó làm tôi nhớ khi còn bé, mặc dù không hiểu luật bóng đá mấy nhưng thấy Hồng Sơn Huỳnh Đức không thắng được “bọn” Thái Lan với Indo mà cứ khóc tức tưởi. Tôi ó cmột thói khi xem bóng đá đó là nếu không phải đội tôi thích (tôi thích ManU) thì tôi luôn luôn cổ vũ thằng yếu hơn và thấy tội nghiệp đội thua cuộc vào cuối trận. Những cái gục mặt xuống sân cỏ, những ánh mắt thẫn thờ vô hồn và những giọt nước mắt. Tất nhiên rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, bóng đá ấy mà, nhưng khi có ai đó khóc cho bạn, chứng tỏ họ yêu quý bạn đên chừng nào.

Có lẽ sau này lớn lên nên nhiều thức để nghĩ hơn, sở thích cũng không còn giống như hồi lâu, thêm phần là cạ xem đá banh không còn nhiều như đại học cũng nên, chứ không phải các đội đá kém hay kém cảm xúc; cái gì cũng nên xem lại bản thân trước khi trách cứ ai. Còn về phần các đội thua cuộc, có thất bại mới có thành công chứ ai đâu mà thành công mãi được chứ. Cuộc đời vốn không công bằng nữa, và xui thì bao giờ cũng nhiều hơn hên, và ai cố gắng nhiều hơn thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Giờ nhìn lại đội tuyển bóng đá Việt Nam đi đá Sea Games hay các giải khác, không còn háo hức mong chờ như hồi lâu, có bị thua thì cũng tặc lưỡi rồi thôi. Các chú phải làm sao để mà thắng thì người ta vui, thua làm người ta buồn, chứ giờ khi tôi xem, cảm giác duy nhất là …MEH.

Comments on: "Nước mắt rơi trong các trận bóng đá" (1)

  1. Yeah! said:

    Nhiều ý kiến bảo Brazil xui vì thiếu người với chả thế hệ này đá không bằng thế hệ trước, đồ điên, phải công nhận một sự thật cực kì quan trọng đó là tối qua Đức đá quá tốt: ngay từ đầu trận Brazil ép Đức tới độ mình nghĩ chỉ cần ép thêm chút nữa là Đức cũng thành Đứt thôi, nhưng Đức vẫn đứng vững và phản công cực kì hiệu quả, lợi hại và sắc bén, không phải kết quả sờ sờ ra đó sao.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: