Tips for life, tips for tech

Dạo này đầu óc không ổn định lắm, tình trạng thế này đến với mình tần suất ngày càng dày hơn. Bắt đầy để ý nhiều hơn đến những thứ trước giờ mình chưa bao giờ thèm để ý, đẻ ý vụn vặt chi tiết nhiều hơn và lúc nào cũng sẵn sàng nổi đóa lên. Cảm thấy ai cũng đáng ngờ. Bleh. Cái tình trạng này không tốt lắm, ăn không thấy ngon, ngủ thì mơ linh tinh loạn xà ngầu, mơ về những con người xa lạ, bị trừng phạt, làm những việc không thể tưởng tượng được làm ngay cả lúc tỉnh dậy cũng vẫn bán tín bán nghi kiểm tra xem rốt cuộc cái vừa mới xảy ra kia là trong thực tế hay là mơ, khi chắc chắn nó là mơ thì lại thở phào, ngủ, và lại mơ tập tiếp theo, lại giật mình tỉnh dậy, nếu đêm có coi đá bóng thì với tình trạng này không cần phải đặt báo thức rồi.
Nhưng cũng có việc vui vui, lúc nào cái vui vui nho nhỏ cũng là do những thứ tự mình khám phá và tốn tí chút công sức, tóm gọn lại là đã lột trần được một vài thứ, tuy chưa hết nhưng khi về Lyon sẽ tiếp tục tiến độ, không nhờ biết tí chút kiến thức máy tính và photoshop lại có lúc giúp mình nhiều ế thnày, mà thực sự cũng chỉ là những việc linh tinh, không sao, John Lennon đã nói nếu làm những việc mình thích, đó không có nghĩa là phí thời gian mà. Cũng được.

Sáng hôm nay nghe lại mấy bài nhạc cũ, tìm được vài lyric làm sáng sủa mọi thứ ra hơn một chút. Rốt cuộc không phải làm được cái gì mới là “thành tựu”, mà là nghĩ như thế nào trong khi hít oxi và thở ra CO2, nếu người ta không cần mình thì mình cũng không cần người ta, như vậy thế giới có phải hòa bình không. Không gây chiến cũng là một cách tạo hòa bình rồi, chứ không cần phải hợp tác, cười giả lả, nói những lời hay ho rỗng không.

“Waiting is wasting, for people like me
Don’t try to live so wise
Don’t cry because you’re so right

’cause you will hate yourself in the end”

“All of my regrets, will wash away somehow, but I cannot forget, the way I feel right now”

“We don’t have too much time here, and time it travels far too fast”

Giờ nhiều lúc cũng chả hiểu tại sao hồi lâu mình hay lải nhải câu “rồi mọi chuyện sẽ ổn”, nó đúng hay sai không cần biết, nhưng mình cần phải lao vào những việc không ổn, chứ không phải ngồi chờ và ngồi yên, cũng không phải dính chặt vào một vòng hỗn loạn “sống” nào đó, ý nói là sự việc cuộc đời của ai khác, tốt nhất là phải lao vào những vấn đề, không quá liên quan đến một cá nhân nào, và tìm cách giải quyết, công cụ và đầu óc, sức khỏe cũng sẵn, cứ thế mà tiến, còn một số cơ quan không xài đến thì cứ để đấy, cũng chả chết ai đâu mà sợ vì những thứ ấy không thể làm một mình, hoặc có thể làm một mình nhưng nó khiên cưỡng và sau đó là mặc cảm tội lỗi.

Tạm dẹp mấy cái đấy sang một bên, như đã nói ở trên thì một số bài nhạc đã kéo mình lên trên bãi ngập mặn kia, rồi sáng sáng làm cái bánh mì giòn phết bơ có nhân hạt sô cô la bên trong, cảm giác giòn tan và thơm trong miệng, nó lại làm cho đầu óc tỉnh táo hơn.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: