Tips for life, tips for tech

Xong 1Q84

Rốt cuộc cuốn sách hứa hẹn đọc xong năm ngoái đã được “ngốn” thành công, sau khi điều đình lui lại 1 năm tròn, nói chung là hài lòng khi đọc, cảm xúc về nó thì cũng không có gì đặc biệt; nhưng không phải nó dở, thậm chí phải nói là nó hay kia.

Một điểm khác quan trọng so với trước đây, không phải là do bản thân mình hay là do các tác phẩm đấy, là đối với những cuốn sách trước, mỗi lần đặt sách xuống, nghĩa là khi hết một câu chuyện nào đó, bao giờ mình cũng thấy tiếc tiếc, kiểu như khi đọc, ở một lúc nào đó, một nơi nào đó, mình đã sống cùng mạch truyện rồi, đùng một cái nó chấm dứt. Có thể nhân vật trong truyện vẫn tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục sex, nhưng mối liên hệ của những cuộc đời đó và cuộc đời của mình nó không được tiếp diễn nữa (vì truyện đã kết thúc). Nhưng với 1Q84, nó làm cho mình bài học và câu hỏi nhiều hơn là sự tiếc nuối và mơ hồ. Mình không phủ nhận mình là fan của mấy ông bà tiểu thuyết gia người Nhật, Haruki Murakami cũng đã đọc sạch sẽ, và mỗi lần đặt sách xuống, cái cảm giác lớn nhất bao giờ cũng là cái cảm giác mơ hồ, kiểu như “mình sống ở thế giới nào ấy nhỉ”, cũng giống như coi phim “Amélie”, cũng giống như nghe nhạc của Beatles và nhạc của Yann Tiersen. Nhưng với 1Q84 thì tuyệt nhiên không. Cũng không hiểu tại sao. Nhưng cảm nghĩ thì lúc nào cũng có nhé:

Thứ nhất, điều đáng tiếc là trong tác phẩm này mình không thấy giếng, cái này có lẽ mình cố chấp vì thật ra chỉ có mình mình để ý cái chi tiết này, và chả ai để ý nữa cả làm thấy bực mình dã man, nhưng thôi kệ mỗi tâm hồn mỗi sở thích, không chịu được thì lượn, kiểu như thế nào nhỉ, lượn cho nước nó trong ah? Hehe.

Thứ hai, trong này làm mình nhớ lại bản “Les flots du Danube”, và cụ thể là clip “Father and Daughter”, truyện 1Q84 không nói về bố nhiều, thậm chí ông bố còn là một người thảm hại không có một tí hạnh phúc gì kia, nhưng thế mới là ấn tượng, trước giờ văn hay ca ngợi sức chịu đựng của phụ nữ nói chung và mẹ nói riêng, nhưng bố thì cô độc hơn nhiều, mẹ có thể tâm sự kể lể với con cái, nhưng bố thì chẳng bao giờ nói ra, và có những bí mật bố chết rồi đem theo luôn. Dấu hiệu duy nhất có thể thấy từ sự suy tư mệt mỏi có lẽ là tóc bạc, chả ai giấu được tóc bạc bao giờ, kể cả xài thuốc nhuộm, càng lộ rõ.

Thứ ba là phụ nữ và đàn ông thì ác như nhau, nhưng chỉ có đàn ông là bị trừng phạt, mình cũng chả hiểu, thật ra mình trân trọng con người nói chung, không riêng gì nam hay nữ, và thậm chí mình còn ưu tiên nữ trong nhiều trường hợp hơn là cho nam, nhưng nó đơn thuần xuất phát từ bản thân mình; rất nhiều phụ nữ đòi bình quyền, là quyền bình đẳng ấy, nhưng khi làm cái gì thì lại ẽo ọt “tôi là nữ mà”, chả hiểu nổi. Làm sai thì bị phạt, làm đúng thì được khen, nếu thích nhường thì nhường, nếu không thì tránh, đơn giản vậy thôi. Lại lượn đi cho nước nó trong.

Có lẽ nên chuyển sang văn Pháp hoặc Tây Ban Nha đọc một thời gian, hoặc là xem một bộ phim bùm chíu nào đó, nơi mà cái chết không phải là một ám ảnh mà chỉ là một kết thúc của một nhân vật trong mạch truyện, một cái gì đó hời hợt nông cạn hơn, giải trí thuần túy hơn, giải trí rẻ tiền hơn… (như Transformer 4 chẳng hạn, tại sao không?)

Comments on: "Xong 1Q84" (1)

  1. Lần này ko có giếng nhưng có cầu tuột *lượn lượn* :”>
    Cuốn này có một chút “Rừng Na Uy”, một chút “Cuộc săn cừu hoang”, một chút “Biên niên ký chim vặn dây cót”, một chút “Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”,… Lãng mạn, rùng rợn, gay cấn, lôi cuốn là những cảm xúc đáng để đọc hết 3 tập truyện này mặc cho sự kéo giãn mạch truyện hơi chút khiên cưỡng ở khúc sau vì nói cho cùng, tất cả đều chỉ thể hiện sức sáng tạo phong phú của tác giả❤

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: