Tips for life, tips for tech

Thứ hai là ngày đầu tuần, thực ra nó cũng chả có gì đặc biệt, cuối tuần hết, một chút chán và một chút động lực mới, rồi lại đến ngay cái cuối tuần khác, nó cứ đều đều vậy cho đến lúc không làm việc được nữa, với ai cũng vậy, ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Chính vì thế, có thể ở một điểm nào đó trên địa cầu có ai đó đang viết linh tinh, để cho hắn ta không cô đơn thì mình cũng viết linh tinh một phen. Hôm nay nói về stalker trên mạng xã hội, cụ thể là facebook.

Từ stalker nghĩa gốc nó không được trong sáng lắm, việc thầm theo dõi một ai đó, nắm nhất tĩnh nhất động của người ta là một việc người ta hoàn toàn không thích nếu biết được, và chỉ thường phục vụ cho thám tử, tuy nhiên, nếu không gây ảnh hưởng vì và không để người ta biết, và thông tin anh có được chỉ mỗi anh dùng và không kéo thêm bất kì ai liên quan, thì việc này hóa ra lại chẳng phương hại tới ai. Tiếp, việc stalker chỉ đến khi một người không đủ dũng khí (điều kiện cá nhân) hoặc là không thể nào nói chuyện với người kia được vì không quen chẳng hạn, hay là đã từng quen (điều kiện phụ thuộc nhiều phía); vậy nên nó là một công việc âm thầm, không chủ đích và nói toẹt ra là không đem lại một cái lợi ích gì cả, nhắc lại, không đem lại lợi ích gì cả, và hoàn toàn tự nguyện, chủ động hoặc vô thức, nhưng là tự nguyện, chẳng ai ép.

Đến khi FB ra đời, việc stalker nó phổ biến hơn và mang vẻ con nít hơn, thật ra có nhiều người stalker mà không biết mình đang làm việc đấy, vì nó quá đỗi bình thường, bình thường đến độ tối trước khi đi ngủ phải súc miệng đi vệ sinh còn không bình thường bằng. Nói sơ qua thì việc stalker rất đơn giản: vào xem toàn bộ profile của người ta, người ta làm gì đăng ảnh gì, viết note gì, từ thời xưa xửa xừa xưa đến nay nãy này nay mình đều đọc hết, cũng chẳng để làm gì, nhưng nhiều lúc chuột cứ click theo phản xạ và mắt thì cứ dõi theo một cách không kiểm soát, đến khi nhìn lại thì “cái quái gì thế này” rồi cười phì.

Nhưng stalker không phải lúc nào cũng vui mà thường đi đến những khó chịu không đáng có, việc xem lại quá khứ của một người cũng là một cách khám phá tìm hiểu người khác, và không ai có thể làm vừa lòng người khác 100%, những cái vui cái hay thì cũng chỉ “Ồ” một tiếng rồi cho qua, nhưng những cái chướng tai gai mắt, thì bằng một phép thuật nào đấy, chắc là không chính thống, nó cứ ám ảnh mãi trong đầu và hầu như ngay lập tức nó làm mình hối tiếc với quyết định lỡ tay stalker một ai đó. Một cảm giác khác đó là cảm giác phí thời gian dã man chỉ vì xem một cái gì đó rất là vô vị, mà VN có câu “nhạt như nước ốc”, tôi có nếm nước luộc ốc rồi, nhìn chả hấp dẫn gì nhưng vì cái câu này nghe lúc nhỏ nên cũng tò mò nếm thử, cảm giác nói thật ra là còn tệ hơn cả nhạt, nó cứ sao sao đó đáng vứt đi. Thành ra thấy phí thời gian thì cũng logic thôi, còn bao nhiêu thứ để mà làm.

Có một trò cũng vui, không phải stalker thật sự, đó là kiếm một cái status hay một cái ảnh cách đây lâu thật lâu, vào like một phát cho họ giật mình chơi, thử rồi, cũng khá vui.😀

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: