Tips for life, tips for tech

Hóng FB đang thông tin nóng hổi về Việt Nam mà đọc mấy thằng thủ dâm nhan sắc với đồ ăn đồ uống rồi đăng hình con lên rồi tag loạn xà ngầu mà bực cả mình.

Dạo này viết nhiều quá, nhưng ngay sau đó lại xóa đi hết trơn hết trọi, thậm chí còn không lưu lại bản nháp kia, chắc lại tới lúc đầu óc nhiễu loạn, đọc đâu cũng thấy dở ẹc, phải thú nhận là mình chỉ giỏi viết linh tinh thôi chứ viết cái gì mang tính chính thống một chút là y như rằng thấy nó thiếu sức sống sao sao đó, ngay cả bài này cũng vậy, mới viết được một vài dòng là thấy có vấn đề và muốn xóa đi rồi.

Nhưng bài này thì chả có mang tính thông tin gì ráo mà chỉ đơn giản là những điều thú nhận thôi, thú nhận là mình kém kém sao đó, chưa nghiêm túc sao đó, và sợ hãi một cái gì đó tuy nói vô hình cũng đúng nhưng ngủ mơ lại có thể hoàn toàn nghĩ ra và nắm lấy được (sờ mó cũng được). Như tối qua mơ cũng hài lắm, đến độ rạng sáng bật dậy cười thành tiếng. Trước giờ chỉ có mơ ác mộng mới tỉnh dậy thôi đằng này mơ thấy cái vớ vẩn mà cũng bật dậy cười được thì cũng chả hiểu bộ não thể trạng của nó đang như thế nào.

Nếu bây giờ ở Việt Nam chắc mình cũng không viết được, nóng nực bực bội mà ngồi ôm cái lap top nữa thì chắc đang điên lại càng điên thêm. Mà tay chân ngứa ngáy với lại code nó đang dồn ứ lại thì công việc như thế nào bây giờ trời hỡi, đây là lúc cái tay nó đang điều khiển cái đầu đây, và mình cũng đang chờ đợi cái gì đây? Mưa cũng mưa rồi, ánh sáng cuối đường hầm cũng có rồi, chắc chắn không phải tàu hỏa đi ngược lại, mà nó là lối ra, chỉ có điều trên đường lết ra đó có khi mình đã bị nhóm người đen nhậu nát xác rồi cũng nên.

Thế mới biết cuộc đời hên xui.

Đến đây có lẽ dừng được rồi, nhưng mình lại muốn viết tiếp.

Cuộc đời của mỗi con người nó khác nhau, nên mâu thuẫn không vừa lòng nhau là chuyện tất yếu sẽ xảy đến, không hiểu nhau cũng vậ, và những con người cố gắng làm hài lòng nhau cũng vậy, bây giờ ngó ra, vẫn thấy cảm giác nghi nghi ngờ ngờ y như thời thiếu niên, hồi đó có thể coi là mới thấy thế giới và chưa đủ lông đủ cánh để phán xét nhìn nhận, bây giờ có tí biết, những gì nhìn lại, lại thấy những gì mình thấy ngày xưa là đúng, chả bao giờ là sai cả.

Thêm một kinh nghiệm nữa là không nên đào lại vào bất kì một cái hộp nào mình đã chôn, tốt nhất là không ngó đến luôn, một cách chủ động chứ không phải lơ đi, vì nếu bảo là lơ đi nhưng hằng ngày hàng tháng cứ lượn lờ qua trước mắt mà mình kiểu không thèm động đến cũng đúng mà ngứa mắt không làm gì cũng bực mình bức xúc lúc nhúc lắm, nên thôi câu thần chú là “bấm nút cho hô biến”, mà mày không biết thì tao biến.

Thêm một vụ khác là vụ đi phá phách ở Bình Dương😦, tại sao lại hành động như vậy trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ, các bạn phải nghĩ kĩ một chút chứ.😦

Comments on: "Viết viết viết viết xóa xóa xóa xóa" (1)

  1. I am truly sympathetic to you!

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: