Tips for life, tips for tech

Đọc sách là một trong những thói quen của tôi mà tôi thấy tự hào, và thấy rõ lợi ích mà nó mang lại (tuy nhiên gần đây tôi đọc hơi ít đi).

www.pinterest.com

Liệt kê hết số sách tôi đã đọc, nghiêm túc có, hàn lâm có, nhảm nhí có… thì chắc đủ để nhồi hết vào một cái phòng ngủ, phòng ngủ đôi (gỡ gạc tí, chứ nghĩ lại một cái phòng ngủ quả thật không nhiều nhặng gì lắm).

Có những cuốn sách đọc xong làm tôi nhớ mãi, cũng chả hiểu vì lí do gì, tất nhiên nếu nói chuyện với các em nhỏ thì tôi có thể kể ra các lí do vì sao tôi nhớ mãi cuốn sách ấy, nhưng những lí do đó nó sáo rỗng lắm, các em nghe những lời đấy trên ti vi và sách báo nhiều lắm rồi.

Cuốn đầu tiên tôi muốn kể để là cuốn “Con đường đến tương lai” của Bill Gates. Thú thật, tôi không quá mê Windows, nhưng tôi cực ghét Steve Jobs nên thành ra đọc về Bill Gates tôi vẫn thấy dễ chịu hơn (Tôi ghét đến độ ai xài iphone là tôi ghét, ai đem iphone ipad hỏi cái gì tôi chỉ muốn chửi “ai bảo ngu xài iphone làm gì?”, cũng may hồi tôi trình bày cái ý kiến đó với một số ít người, có người sẽ bảo là gặp tôi sẽ cất iphone đi không dùng nữa, nghe cũng vui, giờ chắc chả còn nghe tôi nữa đâu. Mỉa mai thay, bây giờ ông bố tôi cũng xài iphone, đúng là oan gia ngõ hẹp, chỉ còn cách kêu trời). Cuốn sách này, nói đi nói lại, nó luôn làm cho tôi có cảm giác phải hoàn thiện mình, từ câu cú đến cách trình bày, những biểu đồ được trình bày một cách đầy đủ màu sắc nhìn hấp dẫn đầy ắp thông tin và cực kì dễ hiểu, nói chung cuốn sách này là một trong những cuốn mà đọc xong, nó sẽ làm cho người ta có suy nghĩ phải làm một cái gì đó, cho cái cuộc đời này, và quan trọng là “mình làm được”.

erjiniang09

Cuốn thứ hai mà tôi thích là cuốn Rừng Nauy của Haruki Murakami, đây là cuốn có thể liệt kê vào kỉ lục đọc của tôi, tôi ngấu nghiến nó chỉ trong hai ngày, và chi tiết mà tôi thấy nhớ nhất trong truyện không phải là quan hệ tình dục, không phải là “tôi đang ở đâu?” mà là bài Norwegian Wood của Beatles và cái chết của Naoko (treo cổ chết). Nghe Beatles thì tôi nghe từ hồi lâu rồi, khi mà các anh các chị tôi còn mê West life và Take That, lúc đó tôi chỉ lớp 3, 4, tôi đã được nghe Yellow Submarine, Yesterday, Hey Jude, A Day In Life (tất nhiên có vài tác phẩm khác không phải của Beatles như là Tell Laura I love her hoặc Scaborough Fair). Hồi bé như vậy thì chưa biết tiếng Anh nên nghe chỉ biết nó buồn thôi chứ chả phải vì lời bài hát hay là được xem clip mà biết nó buồn. Phải nghe Beatles hát kia, nhạc của “chúng nó” bài nào cũng liên kết với nhau, đến nỗi sau này tôi nghe lại Golden Slumber mà tôi nhớ lại hầu hết những phút đầu tiên tôi được nghe nhạc của Beatles, cái cách Lennon nhấn tay lên piano, hay cái lắc đầu của Paul theo nhịp. Nghe nhạc, đặc biệt ở đây là bài Norwegian wood, không phải nhất thiết hiểu hết lời bài nhạc, cũng không cần phải đi sâu vào vì sao nó được viết thế mà không phải được viết khác, quan trọng là cảm nhận, cái cách mà bài hát đổ vào đầu người ta, cái cách mà không bao giờ quên, cái cách bài hát làm mình rùng mình vị sợ, một nỗi sợ mơ hồ, không cách nào tả được, và vừa hay, Rừng Nauy vào trong đầu tôi với cái cách y chang Norwegian Wood của Beatles. Tôi đọc văn siêu thực tôi hiểu ngay, vì nó phù hợp với cái thế giới siêu thực trong đầu của tôi, giống như anh chàng kia chỉ chơi được một vài hợp âm trong xứ sở tận cùng của thế giới, nhưng cô bạn vẫn bị nhạc của anh hút hồn, giống như tôi chỉ quẹt được vài đường La thứ hay Mi thứ trên cái guitar cùi bắp mà vẫn được khen vậy, tôi thích vậy lắm.

Đến đây tôi nhớ đến Vĩnh biệt Tsugumi, Mùa Thu của cây Dương, Khu vườn mùa hạ, Lấp lánh, Kitchen, những cuốn này cũng hay, nhưng thôi, hãy cứ để Rừng Nauy dẫn dắt tụi nó.

JySuisJamaisAlle

Tôi không thích truyện của Marc Levy, mặc dù tôi đọc cũng gần hết bộ của ông ý viết, trừ cuốn gần đây nhất là “un sentiment plus fort que la peur” tiếng Pháp đọc không thấm hết. Nhưng còn lại thì truyện của ông này không hay, thế mà bạn tôi có nhiều đứa phát điên lên vì ông này, tôi chỉ khoái ông này mỗi một chỗ, buồn cười là nó chả liên quan gì đến văn của ông ta, đó là ổng làm kiến trúc sư, thế thôi.

Cuốn thứ 3 mà tôi thích là cuốn Tobi Lolness của Timothée De Fombelle, đặc biệt là cuốn một, cuốn hai thì Đôi mắt của Elisa dùng đến an bài cuốn một thôi, cuốn này tôi thấy viết rất dễ thương, dễ thương hơn Heidi, truyện dạng phiêu lưu của những xứ sở lạ lùng nhưng cực kì gần gũi, tôi đọc Alice ở xứ sở thần tiên, hay Dế mèn phiêu lưu kí (Dế mèn phiêu lưu kí là một tác phẩm xuất sắc) vẫn không có cảm giác lạ lùng như Tobi Lolness, có lẽ đây là cái gu riêng. Giống là coi phim Amelie và nghe Comptine d’un autre ete (apres midi) vậy. Viết văn, nếu không thể viết siêu thực, thì phải viết rõ ràng mạnh lạc, đâu vào đấy và làm cho người khác có cảm giác vui thích tò mò, cái tò mò là cái giết chết được nhiều thứ.

Tôi ghét mấy cuốn súp gà cho tâm hồn, tôi ghét cả cuốn Đắc Nhân Tâm, những cuốn này cứ như là “Bí kíp luyện cừu” vậy, con nào cũng giống con nào, đến khi bị giết thịt. Chả ai nhớ đến lũ cừu.

Cuốn thứ 4 là cuốn tôi phải suy nghĩ một tí mới nhớ ra, đó là cuốn Những tâm hồn cao thượng, phải trích cuốn này chứ không ai thấy tôi ghét súp gà cho tâm hồn thì lại cho tôi là một thằng vô lương tâm cũng nên. Cuốn này là cuốn nói về đạo đức con người hay nhất mà tôi từng đọc, có những truyện tôi vẫn nhớ như in. Và đọc xong, thấy cuộc đời con người thật nhiều đau khổ, như tôi đây vẫn còn hạnh phúc chán. Cuốn ày thì mỏng và nhẹ, làm sách bỏ túi được, cái hay là  người ta, ở mỗi độ tuổi, đọc, lại có một cảm nhận tích cực khác nhau, và bài học cho mỗi thế hệ, cho mỗi người tuy khác nhau, nhưng nó luôn là một kiều kì diệu, và vì kết luận được đưa ra bởi chính người đọc, nên họ sẽ nhớ nó mãi.

51c2c9766e101

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: