Tips for life, tips for tech

I’m losing touch.

Thêm cái hình cho nó giảm bớt tính trầm trọng hohoho

Thêm cái hình cho nó giảm bớt tính trầm trọng hohoho

http://tinyurl.com/qb5zkmm

Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta
Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa
Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về
Xin đứng yên trong chiều, trên môi thở khói quạnh hiu
Xin đứng yên trong chiều, phơi tình cho nắng khô mau
Về đây thân xác hư hao, đêm đêm nằm nghe lá
than van chút niềm đau ngọt ngào.

Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai
Nh́ìn đời quanh đây hết những mê say
Lòng chùng đam mê sớm tối qua đi ơ hờ
Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang
Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông
Trả lại hôm nay bốn phía thinh không ngỡ ngàng.

Xin vỗ tay cho đều trong tim giọt máu vừa khô
Xin vỗ tay cho đều, môi người thôi những âm ba
Một lời tình cuối vu vơ, một ngày tình xót xa vừa
Xin đứng yên trong chiều lao xao từng bóng hoàng hôn
Xin đứng yên trong chiều treo tình trên chiếc đinh không
Gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong
ta lăn đời đã quá đôi tay vẫn c̣òn ôm mịt mùng.

Hồi bé tôi cũng không ngoan lắm đâu, có nhiều lúc cũng hay vòi mẹ mua nhiều cái làm mẹ tốn tiền mặc dù mẹ không có nhiều tiền, rồi bắt mẹ làm những cái mà bây giờ nhìn lại chắc có đứa nhỏ nào vòi chắc mình cũng cho nó một bợp tai. Tại sao lại nhớ đến thời đó ư, chắc tại bài này, rồi nghĩ lại Dừng bước giang hồ, bài mà chị và các bạn của chị hồi đấy có diễn văn nghệ, rồi các anh chị xuống nhà mình tập, mình có bảo Khánh Ly hát hay hơn vì trước giờ toàn được bố cho nghe Khánh Ly, đến nghe được mấy anh chị cho nghe nhóm 4 người hát, hình như có một người là Đôn Hồ. (hay là Don Hồ, không quan tâm) và một anh bảo là “sao, thấy hay hơn Khánh Ly của em chưa”, chẳng nhớ lúc đó trả lời thế nào, chắc cũng có cãi, hoặc cũng có thể im lặng chấp nhận. Và nhớ tới cái không ngoan là vì có một hôm các anh chị đến nhà thì mình lại đòi mẹ khui sầu riêng😛 rồi còn bí xị mặt nữa, hư quá đi mất. Mà mẹ cũng không la mắng mình.😦 Nếu hồi đó mắng thì bây giờ nhớ lại chắc đỡ áy náy hơn, mẹ năm nay 54 tuổi.

Còn cái bài này, thực ra tình cũng chả có gì xót xa, chỉ thích nhứt cái câu “Từng ngày chôn chân, nhớ phố lang thang”, nhớ mấy con phố có lẽ là rất tuyệt nếu đi bộ một mình, vì sao lại có lẽ, tại vì tưởng tượng vậy thôi chứ chưa đi bộ qua đó bao giờ, nhưng chạy xe qua lại có cảm giác đấy, cái đường Huyền Trân Công Chúa sau lưng dinh Độc Lập😀. Cái này lại tiếp tục làm nhớ đến hồi đọc một bài trong tạp chí đẹp, bài đó nói về gì thì tôi cũng không nhớ, nhưng tôi tâm đắc câu mở đầu của bài báo đấy, nó miêu tả một cám xúc bằng cách không dùng từ miêu tả cảm xúc, cứ như vầy: dạo phố và chìm trong giai điệu của Hey Jude… “Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song, and make it better”. Sad song thì tôi có mà đầy😀

Những câu thích tiếp theo có lẽ là:

Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai
Nh́ìn đời quanh đây hết những mê say
Lòng chùng đam mê sớm tối qua đi ơ hờ

Đó là khi mất hết ý chí chiến đấu, hoặc là cái gì mình tâm đắc không tìm được đồng cảm, làm thất vọng ở một phần nào đấy không ai biết, rồi trở nên chán chường, mệt. Mà mệt thì chỉ muốn nằm ngủ thôi, về mặt tinh thần ấy, không muốn suy nghĩ tính toán làm gì cho mệt thêm, vì cũng đã mệt lắm rồi. Giá mà phân thân được rồi bóp lưng cho nhau nhỉ =)))))) hay là phân thân rồi tao vẽ mày tô màu, hay phân thân tao hát mày bè, hay là phân thân tao chụp ảnh mày PS, hay là phân thân tao code mày vẽ đồ thị, hay là phân thân tao viết mày trình bày, hay là phân thân để thôi tao làm biếng mua đồ quá mày đi mua đồ cho tao đi (có thể là hai thằng đều lười).

Giếng đen sâu thẳm, lò mò lọ mọ, thật ra thì không mê giếng, không phải vì nó sâu hay nó đen, mà là dưới đó rắn rít gián, xuống đó ngồi mò mò rồi nằm luôn thì hỏng. Nếu có một không gian như vậy mà không phải lo đến mấy cái chết người thì có lẽ cũng chui xuống thử.

Rồi cũng đến cái lúc chả muốn quan tâm đến, cũng không cần phải nói ra hay viết ra, nó như vầy, từ sinh động, cho đến tĩnh lặng, rồi cần người để “giáng búa thần thông” (đùa thôi, tâm sự :D), rồi đến mức nói không được thì viết để cho người ta đọc, rồi viết chỉ để viết, rồi đến mức không thèm viết luôn vì nó chả có tác dụng gì cả. He he.

Rốt cuộc he he riết quen tay, mặt tỉnh bơ thì vẫn he he. Đcm mày hehe.

I don’t believe in anybody feel the way I do.

Comments on: "Bài hát của ngày… hết mưa." (2)

  1. Holding hands to keep in touch >:D< mệt thì nghỉ một lúc tìm lại bình yên cho bản thân nè, ngoan ngoan >:D<

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: