Tips for life, tips for tech

Nghĩ rồi, thực ra là không đến mức nghĩ đi nghĩ lại nhưng cũng là đã nghĩ, là vì sao mình lại khoái làm nhiều việc đến thế, rốt cục chẳng qua là không nên để cho cái đầu này và cái tay này được phép nghỉ, vì nếu được nghỉ nhiều, thì nó sẽ nghĩ bậy ngay.

Trước tiên, phải không phải là một thằng khốn nạn, tệ thì được, nhưng không được là một thằng khốn nạn.

Vì sao tôi lại nói tệ ở đây, vì tôi rất là tệ, và tôi dung thứ cho chính bản thân, dần dần tôi thấy nó là chuyện bình thường. Nhiều người nghĩ, hoặc là cả xã hội nghĩ cũng được, họ quan niệm là khi tôi không biết quan tâm đến họ thì tôi là một người rất tệ, kể cũng kì, khi ai đó giúp mình thì mình chả nhớ đâu, nhưng khi họ không giúp được dù chỉ một lần thôi thì sẽ nhớ suốt đời, việc này nó không liên quan lắm nhưng vẫn cứ nói bởi vì tôi thích, đó là khen một cô gái xinh thì cổ quên ngay, còn chê cổ xấu thì cổ sẽ nhớ suốt đời.

Thôi chuyện của người ta.

Chuyện của mình là, tôi nhận thấy tôi không đến nỗi ngu hay cùi bắp, làm biếng thì có (hê hê), nhưng nhiều lúc trong cái cuộc đời này việc nó không như ý muốn, ví dụ nhưng đang muốn nhanh thì bị đau bụng chẳng hạn, hay muốn phích phọt mà lại bị block mẹ nó mất cái ý tưởng.

(đang nghe Wind của Akeboshi)

Chiều nay mò được cái animated plot, nghĩa là vẽ đồ thị dạng động, hay phết, hí hửng về nhà tính thử thì phát hiện ra máy tính chạy mãi vẫn không xong cái test đơn giản, giờ mà ngừng thì mất mấy tiếng chờ đợi rồi vác nặng về nhà (đcm ngày đeo hai cái laptop siêu khủng trên lưng, sau 2 năm nữa không biết đầu óc tầm cỡ thế nào chứ chục năm dưỡng thương vì bị cùi lưng là điều thằng mù nào cũng thấy)

Cơ mà làm biếng kinh quá, mắc cười hôm nọ thứ hai nghiên cứu được một phương pháp học tập nghiên cứu khá hiệu quả, xong ép mình theo, hệ quả là chiều hôm qua và sáng hôm nay đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng, còn chiều nay thì đi lấy thẻ lưu trú, bị thu nhiều hơn người ta 60€ mà không hiểu lí do tại sao, ôi cái cuộc đời này. 60€ đâu có ít đâu.

Có mấy cái thú tính hồi xưa rất là thú tính, dạo này thì nó không còn thú tính nữa, thấy chán chán thế nào đó, kiểu như chó không thích gặm xương vậy, nhưng nó là bản năng cơ mà, chó thích gặm xương là bản năng, có phải vậy không. Ây dà, nhưng mà oải lắm, thấy nuối tiếc vãi, mình là một con gà :)))))) hồi đó mà ma ma một tí rồi thì bây giờ xỉn rượu lên có khối thứ để nhớ rồi, giờ uống rượu xỉn dell có cái gì để mà nghĩ đến (nghĩ kiểu như con heo ấy, chả rảnh đâu mà nghĩ tới mơ mộng với lãng mạn đcm) (lúc này nhạc đến Holiday, nên viết hằn học quá)

(nhạc lại chuyển qua Whatsername)

Đến đây tâm lý đổi khác, tự nhiên thấy mọi thứ không đáng, tự dưng nhớ lại hồi bé buổi trưa hay chui vào mấy chỗ có bóng râm rồi dòm ra ngoài nắng. Vậy là đủ rồi.

The regrets are useless in my mind.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: