Tips for life, tips for tech

Ôi chao bực mình với bản thân quá.

Mỗi lần nói chuyện với thầy mình lại thấy mình ngu và sáng dạ ra được một chút, cũng may là, lạc quan mà nói thì đó là sự tiến bộ, nhưng cứ bị ép như vầy hoài thật là quá mệt mỏi, đến cả tối thức khuya, hai đêm liền đến 1h căng mắt ra code với ngồi vẽ đồ thị kết hợp làm PPT thật là nhức đầu, chưa kể việc ưa suy nghĩ tiếng Việt đọc tiếng Anh nhưng viết lại bằng tiếng Pháp, thế là loạn cả lên ở đó mà cứ đòi học thêm Đức Nga Nhật.

Phải công nhận có những lúc xuất thần, kiểu như khi trước đây khi còn lọ mọ thì làm một cái nghiên cứu gì đó mất cả tháng, vậy mà bây giờ ngồi làm cái “1 tháng” đó chỉ mất 1 đêm, và nguyên một ngày “figure out” rồi sửa lại cho đúng, thêm một đêm nữa để khai thác kết quả, rồi cái vụ làm sao cho đẹp, lại trên cái gì, viết như thế nào, công cụ gì, gửi cho ai gửi vào lúc nào cũng thấy mệt mỏi.

Nãy ngồi nói chuyện mới sực nhớ ra là mai Valentin ôh mèng (bên Pháp tụi nó đọc là va lăng tăng, thế mà mình cứ va len tin, rất ngây thơ), đúng là tiếng Việt du nhập mấy cái nó không rõ ràng, bị chỉnh sửa thì lại thích cãi chày cãi cối nhiều khi mình sai toét ra.

Hay than vãn quá, đến lúc ý thức được việc đi làm thì lại đau bụng buồn ngủ, ngồi lâu thì đau lưng =)))) trong khi chồm hổm chơi điện tử thì ngồi đến cả tiếng đồng hồ. Thế mới thấy rõ đâu phải bịnh tật gì đâu mà là do làm biếng.

Mà dạo này lại thấy nhớ nhung linh tinh beng rồi, làm việc không tập trung được mèng ơi, lâu lâu vào FB coi lại hình, hình mới chụp, hình chụp hồi lâu, cái xe, con hà mã, rồi dạo qua các FB khác, thấy có một thằng cùng tuổi không quen biết nhưng vừa tạ thế, trong khi mới cưới chưa được nửa năm. Lại thấy sợ, thấy cảm giác ngắn ngủi của cuộc sống nó thúc vào sau lưng, rốt cuộc là vì cuộc đời này quá ngắn nên phải làm được một cái gì đó đáng kể, hay là vì cuộc đời quá ngắn nên không nên ganh ghét ti nạnh nhau làm hại nhau v.v…

Nhớ hồi nhỏ xém chết mấy lần, có lần thì nghe kể, có lần thì được kể lại và thú thực không nhớ: là lần bị ngộ độc đồ ăn, nghe mẹ bảo ôm con lên mà như ôm cọng bún.

Lần thì nhớ là bị chìm xuống biển vì không biết bơi, may quá mẹ quơ tay thế nào mà chụp trúng. Phải mô hình 3D đi mới thấy được là, hai cái tay quơ nhau (không biết hướng nào) mà gặp được nhau nó khó như thế nào.

Và lần tạt mặt xe tải trên cái xe dream lùn.

Quay lại cái việc làm cái gì đó, hay là không nên sân si, thực ra tính mình hay ghét người khác nhưng hại ai thì mình không làm, kiểu như quăng vỏ chuối cho nó té, hay đơm đặt sau lưng ai, thực ra khi không ưa cái gì, mình lại mất hẳn mọi sợi dây kết nối, và dần dần nó sẽ bị thời gian xóa mờ.Vậy nên, thôi thì làm cái gì đó, được tới đâu hay tới đó, không phải là đóng góp cho đời (văn tiểu học hah) cũng chả phải rèn luyện bản thân (văn cấp 2) chỉ là ngồi không không làm gì thì bức bí lắm, thôi làm được cái gì thì làm, và khi làm thì phải làm cho xịn, chả phải lí do gì to tát mà là vì lí do sĩ diện.

Comments on: "Lúc nào cũng vậy" (1)

  1. Hên quá, mình quơ xong chụp luôn :)))

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: