Tips for life, tips for tech

Khi tốn thời gian online, thì ngoài việc đọc sách về khoa học, xã hội… thì viết blog là một trong số ít việc đem lại lợi ích thật sự cho việc online tốn thời gian đau mắt này, nhưng nhiều người cũng viết được một thời gian rồi bỏ, lí do?

1. Không cân bằng được công việc và viết blog

Làm cái gì cũng phải “cao hứng”, nếu không cao hứng thì vẫn có thể làm được không sai, nhưng mà nhanh mệt mỏi lắm, y như kiểu học 15p đã thấy đau mắt, buồn tè, trong khi ngồi chơi điện tử đau mắt gấp 23 lần nhưng ngồi chơi liên tiếp 5 tiếng cũng chả sao.

Suy ra cái chuyện viết lách, không cần viết hay, chỉ cần viết và không viết thôi, thì nó cũng phải phụ thuộc cái chuyện “cao hứng”. Khi người ta dừng, đó là khi người ta không còn cái hứng đó nữa, gọi là cụt hứng, hoặc họ có cái hứng khác cao hơn. Khi đi làm rồi, thời gian nghiễm nhiên trở thành một thứ “không thể đùa”. Và bất kể cho anh có giãy giụa thế nào đi nữa, thì bao giờ anh cũng bị nó cuốn vào trong, và đầu óc nó trở nên đơn giản, tầm thường một cách đáng kinh ngạc, mà chính anh cách đây 1, 2 năm không thể nào hình dung được, nhưng mà bây giờ nó như thế đấy, con người phải thay đổi, nhắc đến đây tôi cũng phải phì cười, khi nhiều người nói với tôi là “mày đã thay đổi”, “anh đã thay đổi” (con gái nói), xin lỗi nhưng chỉ có người chết mới không thay đổi thôi, người sống có muốn hay không thì chắc chắn phải thay đổi, ngay cả quan niệm tình cảm thái độ về người khác cũng thay đổi.

Vậy đó, đi làm, làm trúng việc mình không thích, cụt hứng, làm trúng việc mình thích, có cái hứng cao hơn mạnh hơn, thế là blog tạm vất đấy, từ từ tính sau. Viết blog chỉ nuôi được tinh thần thôi chứ có nuôi được miệng ăn đâu (viết blog chuyên nghiệp kiếm tiền thì ôi thôi VN ơi còn lâu lắm).

2, Họ đang yêu ai đó và được yêu lại (cái hứng cao hơn)

Này thì rõ ràng quá có lẽ không cần giải thích làm gì, khi mà đến cái giai đoạn “anh cùng em có nhau bao ngày tháng, duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau” (tôi hay hát là “em và anh có nhau bao thằng nhóc…”), khi đó, mọi mối quan tâm bận rộn của họ sẽ dồn hết vào con người khi, xoa dịu người ta và làm cho người ta sung sướng, vậy, trừ khi cả hai đều thích viết và không gặp được nhau, thì mới có chữ mà viết ra, không thì cứ xoắn vào nhau (muhaha) và thời gian đâu mà viết với chả lách. (lại muhahaha)

3. Não họ bị chết một ít

Phải thừa nhận một điểm, cho dù bất kể nội dung blog là gì, thì khi đã chịu bỏ thời gian ra viết blog, thì phải có suy nghĩ hai ba tầng trong đầu, vì khi nghĩ, khi nói, khi viết, và khi edit nó đều có ý đồ cả, viết khác nói ở chỗ là nhìn lại được những gì mình đã/sẽ chuẩn bị “tung chưởng”, và không dẫn đến trường hợp “hớ”, đâm chết người bằng “lời vàng” được. Vậy khi thấy ai viết một cách hằn học, thì có nghĩa là, hoặc hắn ta là một thằng ngốc, hoặc hắn ta đã trải qua những giây phút “nộ vấn thiên” (tức đến mức phải hỏi đến trời xanh), “sầu vân thảm đạm” (đến cả mây cũng gieo sầu thê lương thảm đạm) hoặc là “bi thống mạc danh” (nỗi buồn không tên), và lúc đó hoặc thì giống như cục than hồng, hoặc thì giống như đống shit hôi rình, không được đụng vào, muốn đụng vào thì phải có phương pháp cụ thể rõ ràng, phương pháp bao thắng búa chứ không phải kéo thắng bao hay búa thắng kéo.

Khi não bị chết một ít, thì rất nhiều ý tưởng, tình cảm sẽ ra đi, và với một con người yếu đuối, cùi bắp, họ sẽ mất một lượng đáng kể năng lượng và đối tượng và nhiên liệu để tiếp tục “cháy”, thế là thôi, không viết nữa.

4. Họ thấy vực sâu

Khi muốn đi đâu đó mà lại thấy vực sâu, thì hoặc là nhảy xuống hoặc là ngần ngừ. “Làm gì tiếp đây?”. Không phải những lúc này họ không viết, mà họ viết, về ai đó hay cái gì đó, dĩ nhiên là có động chạm, nhưng rồi sau khi đã viết ra có khi là chục trang A4, họ lại nghĩ: mình viết thế này người ta có đọc không? chắc không, vậy thì viết làm gì?

mình viết thế này lỡ người ta đọc được thì sao, vậy thì có phải là sỉ nhục người ta quá đáng không?

mình viết thế này, người ta không đọc được nhưng người khác đọc được thì sao? (Mọi điều ta chưa nói muhaha, thay lời muốn nói muhahaha)

Thế thì lại thành con sâu, xóa hết rụt cổ không đăng nữa. Không cho ai xem nữa. Người khác có thể bảo là phải nói cho người ta biết để chia sẻ cảm thông, nhưng tôi thấy sao họ tự tin quá, họ có cảm thông được không, cảm thông có đúng không, họ có làm gì được không, khi một người không ổn định, giờ có thêm một người nữa cũng không ổn định, thì đó là một hành động độc ác, cơ bản có rất nhiều việc trong cuộc sống anh phải xử lý một mình, vì bọn họ hoặc là không quan tâm, hoặc là họ vui mừng khi thấy anh gặp những khó khăn đó, chứ không ai nhảy vào gỡ rối giúp anh đâu.

Thế nên cái hứng nó hay lắm, “bởi sao cô làm vậy?” “bởi vì tôi cao hứng!” (Trương Khiết Khiết – truyện của Cổ Long)

Comments on: "Tại sao người ta bỏ viết blog?" (7)

  1. Ngọc said:

    haha, đọc bài này buồn cười gì mà cười luôn, vì thấy mình trong đó, gần giống cái số 2, đang yêu, đang phải xa và thích viết, nhưng về cơ bản là do, hình như khi vui, chả biết viết gì hay sao ấy :)))

    • Yeah! said:

      đúng mà cũng không đúng, vui thì có cái viết của vui😀 hứng thú không đi cùng với vui, hi vọng là cái hứng thú nó đến trong lúc vui thôi, lúc đó mới ra sản phẩm tuyệt vời được😀

  2. Ngứa gãi khắp người :)))

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: