Tips for life, tips for tech

Rồi sẽ đến một lúc nào đó con người hết muốn lao xao, hết một cách chủ động, muốn có một góc riêng, muốn uống trà, muốn đánh cờ vây, muốn chơi một nhạc cụ acoustic, muốn đọc một cuốn sách giấy mà mình có thể sờ và ngửi được khi lật từng trang sách.

Trí tưởng tượng của tôi khá phong phú, nhiều lúc tôi muốn thể hiện nó ra để mọi người có thể cùng thấy cái thế giới tưởng tượng của tôi nó rực rỡ kì diệu như thế nào, cái gì cũng phải bỏ công sức, có khi cũng chả thu được cái gì đâu, nhưng về cuối thì cũng được những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui nho nhỏ nhưng âm ỉ mãi, chứ không phải vui sướng tột đỉnh một cái rồi lại tụt mất ngay, tuy nhiên, vui sướng tột đỉnh cũng có cái hay, và bây giờ tôi vẫn thấy bực tức khi nói về nó, nhưng thôi kệ, cái tôi suy nghĩ trong đầu cũng có ai biết đâu chứ. Mỗi người có một cái đạo đức riêng, một câu chuyện cuộc đời riêng, không ai có thể can thiệp vào được, họ có tự do, tôi có tự do, tôi không can thiệp được.

Tháng 10 trôi qua quá là nhanh, đến nỗi cái sinh nhật bình thường to đùng của tôi nó cũng bị gột rửa cái rẹt khỏi cái cuốn lịch vốn đã chẳng có gì nhiều sự kiện của tôi, và tôi cũng không tiếc, may quá tôi không đặt mấy cái thông báo sinh nhật trên facebook, không thì phải cảm ơn rồi bấm like những lời chúc mừng sinh nhật rỗng không, chắc bực mình và buồn đến chết mất.

Nắng vàng, nền nhà là đá tảng, có một vài cây bụi chui ra nở hoa vàng hoa xanh, lá chua chua, trưa trốn ngủ chạy đùa với dưới bóng nắng, bứt cỏ đá gà một mình, rồi ngồi hàng giờ xem kiến đá lôi cục bánh mì về hang, đó là lí do tôi thích dế mèn phiêu lưu kí, một trong những tác phẩm hiếm hoi mà đọc một lần là tôi nhớ ngay, hồi đó tôi chẳng nghĩ rồi sẽ có lúc nào mình sẽ như anh chàng xén tóc, ngồi gảy đàn và không có một chút động lực nào trong cuộc sống, đến nỗi nhân vật chính dế mèn phải chán ngấy, mà tôi không thích làm dế mèn, nếu được làm, ngay cái lúc đọc truyện, tôi thích là dế trũi, giờ tôi lại thích làm xén tóc, một cá thể tĩnh tại, không xôn xao, mà theo cái kiểu này thì con gái không có mê đâu (lol), các em thanh niên nếu muốn con gái mê tụi em thì tụi em phải dễ nhìn, ăn mặc chỉnh chu, sạch sẽ, hài hước, học giỏi, đàng hoàng, quan tâm và hiểu được (một phần) những gì con gái muốn, lời khuyên tập 2 thì không có đâu. Giờ suốt ngày chỉ nhớ bố mẹ, rồi “em cùng anh có nhau bao ngày tháng, duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau”. Và nhớ cả ông nội ông ngoại nữa, tại sao hồi hai ông còn sống mình khi gặp hai ông không ôm hai ông nhỉ, chả hiểu, đến khi nước mắt trào ra thì quá muộn rồi.

Giờ đã mua con guitar, giá mà chơi được accord nhỉ, kiểu như trong nhà ai cũng biết chơi một loại nhạc cụ, thế là lâu lâu bố mẹ, con cái lôi ra làm một bài, nghe hay và gia đình, không thì đơn giản như bố ngồi đọc báo, mình ngồi gõ máy tính lạch tạch, mẹ ngồi 8 chuyện với sis, thằng em ngồi xếp lego, thì cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Lá bay bay..

Giá mà làm Nhiếp Phong, hồi đó muốn bạn bè gọi mình là Nhiếp Phong lắm, nhưng quậy phá đánh lộn thì mình không, cao ráo thì cũng không, chột mắt (lol) cũng không. Nhưng vẫn thích làm Nhiếp Phong, khinh công tuyệt hảo, dạo chơi trên gió và không bận tâm thiên hạ làm gì.

Nhưng mà nhiều lúc cũng đầu óc đen tối lắm, bệnh hoạn lắm😀, thế mới cần ít nhất 1 trong 3 cái ở đầu bài, để mà ém những đen tối lại và trở nên thánh thiện với bon chen đi.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: