Tips for life, tips for tech

Cuối năm

Năm 2013 sắp hết roài, đây là lúc cho tâm trạng bùi ngùi đây muhahaha nào là tổng kết, và lên kế hoạch cho năm sắp đến.

Tổng kết cũng chẳng có gì, năm vừa qua là một năm chậm rãi không có nhiều tiến bộ, có quá nhiều thứ mới mẻ và đẳng cấp cao đổ lên đầu, và hiển nhiên: stress, nhiều lúc stress không thể tưởng tượng được là mình có thể stress đến mức như vậy, biết là phải nghỉ ngơi, biết là không nên bực mình, biết là phải từ từ, nhưng lúc nào cũng phải sồn sồn cả lên, tạm đặt tên nó là “hội chứng tuổi 25”.

Đến tận bây giờ vẫn không tin được là mình đã đi xa đến vậy, không bao giờ lên kế hoạch trước như những “bộ óc lớn” mà mình đã quen biết, toàn là chuyện gì đến nó đến, hên xui và “rồi mọi việc sẽ ổn”, mà đúng là rồi mọi việc sẽ ổn thật. Tóm lại là kiến thức thì bổ sung thêm một chút, tính cách chắc là trầm hơn và phớt đời hơn, coi mấy lão hơn mình chục tuổi cũng chẳng ra gì nếu mấy ổng không tôn trọng mình, thực ra trước giờ làm cái gì mình cũng có nhờ vả ai đâu. Máy tính trong labo hư mình còn tự sửa, đek cần phải nhờ tới kĩ thuật viên, máy tính giáo sư không cấp thì mình mua máy mới, không có gì phải xoắn, ưu tiên bản thân trước, sống vì người khác nó mệt mỏi và nhức đầu lắm, ghét nhất cái loại người khi cần nhờ mình thì vồn vã dồn dập, đến khi mình hỏi lại thì bảo không biết, hỏi thăm thì lại nói là “chú cứ tò mò”, nên sau này nói gì với mình thì mình ignore luôn, giáo viên giáo viếc hay hơn 10 tuổi cũng kệ. Ghét là cứ ghét, vấn đề là phải cố nâng trình bản thân để có một bad ass life, mà người thì cứ ù lì đếch chịu làm cái gì ra hồn, đề mục tiêu cho cố vào java python c++ loạn cả lên bây giờ cái gì cũng bì bõm, có cái còn chưa bắt đầu, thậm chí còn chưa có ý định bắt đầu (lol).

Khi mà người ta làm cái gì không được thì việc trước tiên bọn losers có thể nghĩ đến đó là đổ lỗi cho người khác, hoặc là thời thế, mình cũng vậy, suốt ngày đổ lỗi, bây giờ những cái cơ bản nhất đã được trang bị, nếu đổ lỗi nữa thì chắc phải tự treo cổ mất, cho nên mới phải viết ra để tự răn đe, và hi vọng là kiếm được một động lực nào đó để tiến tiếp. Ah mà linh tinh chút, đệm nhạc được bài What’s up của 4 NON Blondes rồi hehe, guitar thì nhận biết được hai dây, cũng không đến nỗi nào. Game chơi thì toàn hack với cheat :)))) thôi cheat trong game thì được, ngoài đời thì đừng có cheat, ác lắm.

Càng ngày càng thấy thương bố mẹ, điều này cũng tốt thôi, vấn đề là ở xa quá nên không làm gì khác được ngoài chuyện chat chit hỏi thăm và gửi một ít về, back up cho bản thân thì ôi thôi hahaha, được một anh đi trước bảo thương bố mẹ thì hiển nhiên, nhưng khi có con em sẽ thương con nhiều hơn, cả biết, cái gì đến nó đến, đến giờ vẫn chưa hình dung được cuộc sống gia đình nó thế nào, không phải sợ mình không làm được, vì ai cũng làm được thì mình chắc chắn cũng làm được, tuy nhiên chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn lao, thấy bạn bè nó cưới cứ thấy thế nào đó, nhìn cái tựa sách “có nên lấy chồng không?”, chưa đọc nhưng cứ thấy buồn cười và thấy cuộc đời thật kì lạ, rồi có con là vì lí do gì, có phải lí do ban đầu là vì chính nó không v.v… nghĩ nhiều mệt quá nên mới bị cái hội chứng tuổi 25. Chết ngắc ở tuổi 25.

Đêm Noel mò ra ngoài đường chơi, cái đêm toàn dân Pháp ở nhà với gia đình thì mình lại mò ra đường, chui vào cái nhà thờ giữa đêm gió thổi vù vù (bão, gió đâu lên tới 80km/h), đến khi lễ Noel sắp bắt đầu thì mình…đi về, một đêm Noel chán ngắt và không có gì làm, về lôi PS và nhạc ra làm vài trận linh tinh, bia rượu cũng không, bài bạc cũng không, chả dính vào cái nào “tứ đổ tường” cả.

Cái ngày 25 thì nằm nhà ngủ li bì, ngủ đến mức không thể tưởng tượng được, không ngờ là mình ngủ nhiều đến thế, sáng 6h báo thức kêu vì quên tắt đêm hôm trước, chỉ có một cái kêu, vì cái kia hết pin trong đêm, dậy đi tè, súc miệng (!), sau đó lại ngủ tiếp, lần mở mắt tiếp theo là 12h trưa, nhớ mang máng đâu trong lúc ngủ mưa to quật vào cửa sổ bộp bộp, ngủ như vậy rất sướng, cảm giác trong nhà khi ngoài trời mưa gió tả tơi là một trong những cảm giác tuyệt vời, cuộn mền lại và ngủ tiếp, ngủ đông là ngủ đông chứ không phải là ngủ đông. (nhớ trong một cuốn nào, nhân vật nam chính có đề ra một trong những mục tiêu trong cuộc đời cậu là sẽ có lúc nào đó ngủ với hai cô gái cùng một lúc – hài vãi).

Sắp tới là 2014, không biết nó thế nào, vốn không tin bói toán chiêm tinh zodiac, nhưng nghe và đọc thỉnh thoảng cũng giật mình, không phải sợ những điều vui sẽ biết trước, mà sợ biết trước mấy cái xui xẻo, rồi lại lo lắng thái quá rồi rốt cục cái xui xẻo lại được gây ra bởi tính cái tâm lý lo lắng vì biết trước chứ không phải vì những lí do ngẫu nhiên khách quan nào đó (móa ơi cái câu này phức tạp quá, không dám đọc lại khi edit). Rốt rục là úm xì bùa cái thần chú “việc gì đến nó đến” và “mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Không muốn làm lại bất kì một cái gì, vì rồi cũng sẽ lập lại y chang thôi.

People are getting maried
Girls are really sexy
And I’m sitting here: import numpy.

Comments on: "Cuối năm" (3)

  1. rat thich bai nay.

    • Yeah! said:

      chúc mừng sinh nhật Ngọc nhé😀😀

      • hay qua! thuc tinh la luc N doc bai nay N cung tu nhu tham, dung la bon con trai, cha bao gio nho ngay sinh nhat cua ban gai. :)))))) du sao cung rat vui, hêhhe, cam on H nhe!

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: