Tips for life, tips for tech

Đáng sợ

Có những cuốn sách, những con người mà đọc xong, gặp xong, không bao giờ tôi dám gặp lại, không phải là vì nó quá dở, người ta quá xấu xa, mà là cuốn sách và con người đó sẽ làm tôi cảm thấy cuộc sống không thể đơn giản, ít nhất là tôi dự đoán được kết cục bi thảm như thế nào cho các bên liên quan khi tôi không né tránh.

Nói về sách thôi, người thì chỉ là những tưởng tượng.

Có người bảo Norwegian Wood được viết khi tác giả đang phê ma túy, đốt đồ đạc bằng gỗ, và đồ đạc của nhà người cô người yêu cũ thì toàn bằng gỗ Nauy (hay là sở thích của cô gái đó là như thế), thực sự là không nhớ chính xác lắm. Beatles và Trịnh Công Sơn khi nghe luôn cho tôi một cảm giác đặc biệt, tuy nhiên, có một mâu thuẫn nhỏ trong tôi là, tôi thấy không vui khi không có nhiều người thích những bài của Beatles và Trịnh Công Sơn (TCS), nhưng khi tôi thấy được có người (dĩ nhiên là đồng lứa) thích như vậy thì tôi lại thấy họ khó gần và tôi cũng không muốn chơi, nói chung là không đồng bộ được, những đối tượng này toàn là con trai thôi, một ông anh đã là doctor, một vài thằng bạn đại học. Con gái chắc cũng nhiều người nghe TCS, Beatles thì tôi không biết. Nhưng chưa thấy ai ngồi pĥân tích kiểu như “thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới..” (Hạ Trắng – TCS) nó hay và ý nghĩa như thế này, các bạn mà tôi biết (cái thế hệ Y) 8x và 9x thì hoặc là theo nhạc nước ngoài, Pop hiện đại (kiểu như sống chết với Maroon 5 và Bruno Mars) khá hơn chút thì có nghe Rock n Roll như Oasis, trẻ hơn một chút thì nghe nhạc Hàn Quốc (nhạc Nhật thì ít hơn). Một vài bài nhạc Nhật xưa xưa tôi chưa hiểu nó nói gì nhưng giai điệu nó thực sự quăng tôi vào một thế giới trừu tượng, và dĩ nhiên, nuối tiếc. (Khu vườn mùa hạ, Blue Bird và Wind), Nhật bây giờ mấy anh hay nói về JAV nhiều, đến nỗi khi tôi hỏi Nhật thì các anh cười ầm cả lên, tôi không hỏi nữa, nhiều anh cũng chả biết Origami, Bonsai, và Ikebana là 3 cái đặc sắc của Nhật.

Mấy người chịu ngồi cảm được Hạ Trắng, Don’t look back in anger, Đêm thấy ta là thác đổ, hay người về bỗng thấy, có ai để ý “chợt thấy em qua rợp bóng cờ” là hình ảnh của một cái đám ma không? Có ai nghe November Rain đến đoạn solo của Slash và sửng gai ốc rồi khóc không, khóc giống như bị mất một cái gì đó, không biết diễn tả như thế nào, nhưng nó giống như cảm giác của thằng nhóc trog clip nhạc Good bye của Air Supply. Màu đấy, người đi ấy, và giai điệu ấy, khắc vào kí ức, mà khi người ta lớn lên mới biết là đã đánh rơi nó ở đâu đó mất rồi, lúc nào cũng chả biết, chỉ biết là đã từng sở hữu, và đã để vuột tầm tay.

Cuộc sống này thực sự không hề đơn giản, nếu chỉ sống như con nít thì đó là một cách sống vô cùng độc ác. Người ta hay tiếc nuối tuổi thơ, cái đó không tránh khỏi và là một cảm giác tốt, nó làm cho mình muốn làm một con người tốt, nhưng con người là phải lớn lên, phải trưởng thành, phải thể hiện được sự quan tâm một cách rõ ràng chứ không phải quan tâm kiểu con nít, nhiều kiểu nhầm lẫn giữa ngây thơ và vô tâm vô ý quá.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vì nó đáng sợ, không có nghĩa là sợ nó và buông súng, chinh phục một cái gì đó luôn là một cái “cứng đầu” tích cực của con người, nếu thực sự là mạnh mẽ và có đấu tranh, thì mới mong có chân lý, nước đọng sẽ bị hôi thối.

Norwegian Wood với tôi là một bài hát đáng sợ, tôi nghe tôi thấy sợ, tôi sợ nhưng tôi vẫn thích nghe, đó không phải là sợ cái chết, cũng không phải là sợ chia ly, đánh mất, chỉ là cảm giác rùng mình và bị kẹt ở một cái xó xỉnh nào đó, nó không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó hút hết ý chí chiến đấu và cái con người đó, cũng không màng đến chuyện sống chết nữa, nó mới là cái đáng sợ nhất…

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: