Tips for life, tips for tech

Kê tủ đứng

Cái thể loại không thích nói nhiều, nhưng lại thích nói nhiều những lúc muốn đâm bị thóc chọc bị gạo như mình, thì, nhiều lúc cảm xúc nó rất là lạ, không biết nói ra thì như thế nào (thật ra bình thường là nói cho có, không quan tâm, nhưng dạo này lại hay viết một hồi rồi im luôn)

Cái việc nói ra suy nghĩ của mình thì bố thằng nào dám cấm, và cấm cũng không được vì nó giống như diễn tả tôn giáo của mình vậy, mày có thể viện trăm ngàn lí do bằng chứng là chúa của tao làm sai hay là ổng không có thật, nhưng tin thì vẫn tin và những gì mày nói là nhảm nhí. Cái tôi của mình nó cũng từa tựa vậy, vì vậy, thừa nhận sai một cách nghiêm túc là một cách thể hiện, một minh chứng, một mốc, thể hiện sự trưởng thành về nhân cách, chứ không phải thừa nhận sai rồi nghĩ trong bụng “đm, mày sai toét rồi nhưng cãi với mày chỉ tổ mệt thân, tự ngu không biết thoát, muốn làm ếch ngồi đáy giếng thì cứ làm, bố không quan tâm” và thôi cho nó đúng, hoặc là “tao cũng không biết/chắc nữa”.

Tự dưng nói chuyện đấy, nhưng kì thực lúc đầu muốn viết là về việc thể hiện ý kiến cá nhân kia, khi mà người ta chấp nhận và ok chuyện tình yêu sét đánh, thì người ta cũng có thể chấp nhận việc chê nát xác một cái gì đó khi chỉ mới nghía sơ qua nó. Khi nó nằm trong một hệ thống mà cái sở thích, ý thức hệ không tương thích, thì đó mới chính là cái quyết định thái độ, công tâm thì chỉ công tâm những khi có sách hay ngồi đánh cờ, no bụng không có công việc thúc đít thôi, còn không, “nhìn mặt thấy ghét”, đó cũng là một cái chấp nhận được, và cũng là một cách thể hiện, cảm nhận. Mày là một người tốt, mày giỏi, mày ngu hơn tao, mày có đủ yếu tố để làm tao hài lòng, nhưng “nhìn mặt thấy ghét” thì tao ghét, và “không ưa thì dưa có giòi”, làm gì cũng ghét, khi yêu thì không có lí do gì, khi ghét thì cái gì cũng là lí do.

Vì thế, tôi ghét.

Việc thứ hai, ah tạm dừng là cái việc trên đã đủ cho cái tên bài viết này rồi, cái này là “những điều trông thấy” mà thấy bực mình và phẫn nộ thôi, có hai việc chính sau đây:

Một, là việc một người bảo là “đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét, bình tĩnh , tỉnh táo, sáng suốt…”.
Sáng suốt và bình tĩnh là cần thiết cho mọi việc, ok ý sau đúng, nhưng cái ý dẫn phim ra là cái ý không đúng một chút nào, cái phim, cái truyện, là cái phản ánh cuộc sống, chứ không phải định nghĩa cuộc sống. Nghĩa là vì ngoài đời, cái đời mà Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký ấy, nó đã có hối lộ rồi, nên trong phim nó có cảnh hối lộ để phản ảnh hiện thực xã hội thôi (cũng giống như việc mấy con yêu tinh phá phách có cả một lô một lốc là con của nhà trời, chiếu tới việc ngày nay, con mấy ông lớn, đơn giản hơn như hồi nhỏ, con của mấy ông thầy là mấy thằng chuyên bắt nạt người khác), chứ không phải là, uh trong phim có hối lộ, nên ở ngoài cũng nên xem nó là một việc có từ trong phim, không phải. Đừng có gá tội cho bộ phim, nó là cái phản ánh, chứ không phải nó là quy chiếu. Mà nhân cái vụ kiểm duyệt phim thì… thôi nói chuyện khác.

Việc tiếp theo là cái việc hôi bia ở Đồng Nai.

“nhục nhã, ác, vô tâm..” là rất nhiều từ đã được dùng rồi, nên không nhắc ở đây nữa, nhưng hôm qua tự dưng ngồi nghĩ ra cái này, giả sử lúc đó là một người tốt, đứng đó nhìn, bạn sẽ làm gì?

Cái dân của cuộc đời ngày nay hay bị cái bịnh làm ngơ (cả tôi cũng bị, anh hùng bàn phím là vậy, nhưng vẫn phải nói, tôi nói trong nhật ký chứ tôi không chém gió ở mấy cái trang trăm ngàn người đọc và hay xét nét người khác, nói trước đám đông phải có luận điểm rõ ràng minh bạch, còn đây chỉ là tức quá, hay tự dưng thắc mắc: ngu thì thắc mắc); nên nếu người không có ý xấu (chưa nói người tốt) thì: “thôi, không lượm bia”. Nhưng nếu người tốt thì phải làm như vầy: xử lí tình huống thôi, đó là phải giúp cái chú tài xế, một, mạng người quan trọng, phải giúp người ta, hai, thấy người ta hoạn nạn, đồ đạc đổ đống cả, thì phải hốt lại giúp người ta, mà ngặt cái khúc hoảng loạn vì hôi của đó, mình hốt giúp người ta thì người khác sẽ nghĩ mình là hôi của, đó, cái câu tôi đặt ra là, trong những người lên hình kia, lỡ thực sự là có người giúp bằng cách lấy lại bia, nhưng vì lúc đó đưa lại cho chú lái xe không tiện, thì họ để tạm chỗ nào đó rồi sau đó hoàn lại cho chú, nhưng lỡ trong lúc đang hốt bị chụp hình, rồi lại bị người khác phê phán “đẹp mặt chưa…” thì có phải là oan không, và nếu minh oan theo kiểu “tôi lúc đó chỉ giúp chú tài xế thôi” thì thế nào cũng bị ném đá tơi bời trước theo kiểu “xạo, hôi của bị bắt còn chống chế” chẳng hạn (sau đó có thể chú tài xế minh oan cho rồi blah blah, chuyện mà nghĩ ra thì kể tới già không hết). Nên nhiều người phán xét lẹ quá, độc ác quá, và hành động thiếu suy nghĩ quá (cho tất cả các phe liên quan: phe hành động, phe nhận xét, và phe suy luận). Nghĩ nhiều thì tốt, nhưng nói ra phải chọn lọc: cho đúng, cho chuẩn, không qua loa qua quít, trau chuốt câu từ để thể hiện là người văn hóa, chứ đừng cái kiểu sau này nhớ lại những phát ngôn của mình rồi thốt lên “ối giời ơi!!!!!!”

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: