Tips for life, tips for tech

88 đến nay thì cũng 25 năm, 25 tuổi.

Kinh nghiệm thì không nhiều cũng chẳng ít, nói chung là chả biết đâu mà lần, và khiêm tốn mà nói thì không nhiều, chả biết lĩnh vực nào, và đang ở mức độ nào.

Con người ta có nhiều mốc trong cuộc đời, từ những chuyện ngây ngô như lần đầu tiên nắm tay con gái, hay lần đầu tiên xa nhà, rồi lần gãy xương đầu tiên, lần xxx, lấy vợ, có con, rồi những sự chồng chéo, chả biết đó là mốc của người ta hay là mốc của mình nữa.

Nhưng chắc chắn một điều, là khi chuẩn bị đạt được mốc mới, bao giờ cũng là lo lắng và phấn khích, và khi nhìn lại những mốc đạt được và không đạt được, lại thấy tiếc nuối mơ hồ. Chữ mơ hồ rất là hay, cả chữ phiêu bồng lãng đãng nữa.

Tôi không phải là con người sống thiếu tình cảm, mặt khác, còn ở phần nhiều nữa kia, nhưng tôi thấy tiếc nuối một điều là vào những thời khắc quyết định, tôi hay phân vân, và thay vì quyết một điều theo chủ quan của tôi, tôi lại phụ thuộc người khác, và khi không có ai đó ở đấy, tôi lại để mọi thứ trôi đi. Và nghĩ lại, tôi lại thấy giật mình.

Thứ nhất, tôi giật mình vì cái tuổi 20 của tôi nó qua cái rẹt, và tôi chả thấy nó có gì gọi là bỡ ngỡ, độc đáo, đặc biệt như những gì tôi đã đọc đã xem đã nghe bơm vào đầu tôi trước và cả sau cái mốc này, đến tận ngày hôm nay nếu ai hỏi tôi một câu là “20 của mày có gì đặc biệt không?”, tôi sẽ ú ớ sau đó là lắc đầu một cách ngu ngốc là: “không có gì xảy ra cả”, nguyên nhân vì đâu tôi cũng chả biết. Thế là tôi thấy lạ lùng, tôi cũng chả hỏi lại chính tôi lúc quái quỷ đó đang làm gì, tại sao nó cứ bình bình, tại sao tôi lại có thể đánh rơi cái tuổi 20 lãng nhách vào trong một xó xỉnh siêu bình thường, tôi lại thích hỏi là tuổi 20 của người khác nó như thế nào nhỉ? Tuổi 20 của mấy đứa bạn mình nó như thế nào nhỉ? Tuổi 20 của những người đang 20 nó như thế nào nhỉ? Tôi rất muốn biết.

Thứ hai, tôi thấy cuộc đời ngắn hơn tôi tưởng nhiều, nếu tính lại thì 25 năm vừa qua trôi nhanh như gió, ông nội ông ngoại thì quy sinh hết rồi, nhưng lúc đó còn ngu ngơ chả có quá buồn (mặc dù trong cả đám tang của ông nội ông ngoại tôi đều khóc tu tu), tôi ngẫm lại đến bố mẹ, không phải tự dưng thích thì ngẫm mọi lúc mọi nơi đâu, cái lúc sắp ngủ, cái lúc đang cuộn mình trong chăn, tôi thấy rùng mình về những phút chia xa, rồi ngay cả khi mình không còn cảm giác gì nữa thì nó sẽ như thế nào? Có mơ hồ không, có chứ, sao mà mơ hồ quá, vậy thì khoảng thời gian bên nhau còn sót lại, phải làm một cái gì đó, hay đừng làm một cái gì đó, đáng tiếc là cuộc sống luôn phải lựa chọn, lựa cái này sẽ làm mình vui và có định hướng và cố gắng, không lựa cái kia thì nó sẽ là tiếc nuối, sẽ tò mò kiểu như “hồi đó nếu không thế này mà thế kia gì sao?”. Tôi luôn có cảm tưởng như vậy, là cuộc sống có nhiều cảnh đang diễn ra cùng lúc, cái hình ảnh mình đang sống là một kết quả của muôn vàn lựa chọn, của mình và của người khác, nhưng nó không phải duy nhất, nghĩa là vẫn tồn tại một thế giới song song khác, diễn ra khi tại thời điểm đó tôi chọn làm việc khác chứ không phải việc này, vấn đề là bản ngã của tôi đã bị tách ra, và tôi không có cách nào khác để mà biết được là những thế giới đó, những nhánh đó, hiện đang như thế nào, có ổn không, có thành công nhiều tiền, vợ đẹp con xinh không…

Thứ ba, tôi giật mình ở chỗ tôi đã phí quá nhiều thời gian, mà, tôi không thấy tiếc một chút nào, thế là như thế nào? Có những khoảng tối mà không một ai ngoài tôi biết, có những ham muốn bệnh hoạn,, độc ác, kinh tởm nhất cũng chỉ mình tôi biết. Để rồi cứ nhét ở đấy, cứ nghĩ linh tinh rồi dần dần dữ liệu nhiều ơi là nhiều, nó cứ lâu lâu xuất hiện lại một lần làm đầu óc bấn loạn và “thải” ra những tác phẩm ghê rợn khó hiểu như một điều tất yếu.

Thứ tư, tôi thấy bạn bè có con, rồi lấy nhau, cái này thì không có gì vội, nhưng tôi thấy lạ và tôi không cần trả lời, là tại sao lại dính lấy người này mà không dính lấy người khác, tại sao lại yêu, lại sex, lại có con rồi đủ mọi lo toan, tại sao chúng ta lại có con?, đọc đến đây sẽ có người muốn hỏi là “thế cậu có tin vào số mạng không/do you believe in fate”, tôi nhiều lần muốn vẽ cái comic như thế này: ai đó hỏi “do you believe in fate?” thằng kia chưa kịp trả lời thì chúa hiện ra nện vào đầu thằng hỏi và nói “fate fate cái *beep*” :)))) vậy đấy, nhiều lúc tôi thích lấy khoa học chứng minh để cho mẹ tôi là một người khá sùng đạo phát điên lên cơ. Tôi  tin vào thượng đế, nhưng tôi không tin mấy cái con người bịa ra xung quanh, và tôi tin là thượng đế sẽ không quan tâm.

Còn nhiều thứ khác nữa, nhưng nghĩ nhiều thì mất công mai báo lại có cơ hội giật tít là “thanh niên quéo vì giật mình quá nhiều lần” :))) Mà giờ tôi lại thích giật mình khi sướng thôi, chưa được nhưng tôi có thể tưởng tượng được, tuy nhiên cứng nhắc quá thì sẽ giết chết thăng hoa cảm xúc của người khác, tôi luôn tin như vậy vì tôi là nạn nhân của nó rồi.

Life in colors.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: