Tips for life, tips for tech

Hoảng hốt

Cảm giác bị tụt lại thật là đáng sợ. Nhưng vẫn có cảm giác đáng sợ hơn, đó là cảm giác bị lãng quên. Không phải bị lãng quên bởi tất cả mọi người, mà bị lãng quên bởi những người mà bạn chả bao giờ quên họ được.

Image

Nhưng, cái gì qua thì phải cho qua, và phải vẫy vùng để đạt được những cái mới, cảm giác sợ hãi xâm chiếm, không biết mình có làm đúng không, không biết tiếp theo mình sẽ phải làm cái gì, và mình cần người hướng dẫn.

Khi bé, đó là bố mẹ anh chị thầy cô, bạn bè (ah mà giờ cũng vậy) nắm tay kéo đi, cùng đi, động viên ngập trời.

Nhưng lớn thêm tí, bạn sẽ thấy cuộc đời không công bằng, bạn chửi tục nhiều hơn, bạn muốn khóc nhiều hơn, và bạn thấy sợ nhiều hơn. Nhưng, động viên không còn nhiều như ngày xưa mà thay vào đó và những điều không hay, những điều sau lưng, những ganh ghét đố kỵ, những phù phiếm. Động viên bây giờ bạn mới để ý, là bạn vẫn thích số lượng, nhưng số lượng thì rất ít, và vì vậy nhiều lúc bạn có thể quên đi rằng, chất lượng của những lời động viên trong giai đoạn này là cực cao, có thể nói là vàng ròng, vì, khi bạn khóc, họ cũng khóc, khi bạn lo, họ lo gấp 10, khi bạn bế tắc, họ cũng chẳng làm gì được.

Và bạn lo cho người khác cũng nhiều, thành ra, khi bạn lo cái gì, bạn lại thấy ngại nói, vì nói thì họ sẽ lo, họ lo mình lo, chả giải quyết được gì thêm. Chi bằng tự giải quyết. Có thể có sai lầm, nhưng chỉ khi nào gục ngã hẳn, thì mới gần những nước mắt thương cảm, mà, con người là một thực thể kì lạ với cái gọi là ý chí, nhờ nó, gục ngã hẳn luôn là một khái niệm mơ hồ, đứng dậy, làm mới, từ đầu, làm cái khác, “thua keo này bày keo khác” v.v…

Tiếp tục cầm gươm súng lên mà chiến đấu thôi.😀 nếu không cười, thì chỉ có khóc thôi, mà tôi thì chẳng muốn khóc.

Comments on: "Hoảng hốt" (2)

  1. Lại bấn loạn suy nghĩ lung tung rồi (-__-) những người quan tâm tới mình thì vẫn sẽ luôn nhớ đến mình mà, có chăng là họ cũng có những mối lo riêng nhất thời nên tạm quên, còn nếu những người mình chẳng thể quên lại quên mình luôn thì… mua thuốc lú về uống cho quên hết trọi luôn :))
    Cố lên cố lên đừng hoảng hốt nữa nà >:D<

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: