Tips for life, tips for tech

Coi vlog thấy tụi nó nói về đam mê, bắt chước viết về đam mê.

Tôi không có đam mê rõ ràng, bởi vì nó quá nhiều, thành ra ham muốn nó cứ chẻ ra làm nhiều hướng, mà như vậy thành ra năng lượng cứ phân tán nên cứ loay hoay.

Tôi không viết để đem lại sự động viên, hay cách gì để hiện thực hóa đam mê, hay đơn giản hơn, định hình một đam mê tôi cũng không làm được.

Nhưng có một số đam mê từ người khác, tôi thấy, và tôi nể phục.

Nó không đơn giản là những gì vượt trội hơn so với những gì tôi làm, thậm chí là nó hoàn toàn khác, những thứ tôi chưa làm bao giờ, nhưng những gì người ta thể hiện, nó cho thấy cái khát khao, cái “cuồng”, cái sự điên điên khùng khùng bất chấp nhân loại để làm nên một cái gì đặc biệt. Tất cả những cái điều điên khùng đó đều có một điểm chung.

Tôi mê toán, nhưng mê đến độ “yêu” và sống chết vì nó thì không. Tôi có thể làm một bài tôi thích đến vài ngày, và vui sướng tột đỉnh khi giải được nó, nhưng ngay lập tức, tôi có thể quẳng nó đi và nghĩ trong bụng “khó quá, dẹp!”, và tôi đánh mất đi cái niềm đam mê chắc chắn sẽ có được khi giải được nó, tôi biết nhưng tôi không làm được.

Tôi cũng thích đọc truyện tranh, nhưng đọc cho vui thôi, có người mê đến độ từ đó nhập tâm vào nhân vật và viết thành những lối rẽ khác trong tình tiết của truyện, hoặc là vẽ thêm những cái gọi là fanart. Có thể nó hơi tốn thời gian và không dẫn đến việc kiếm được tiền và nuôi sống bản thân, nhưng được cái, họ đã kiếm được niềm vui, một trong những cơ bản của hạnh phúc, và chỉ vậy thôi họ không cần quan tâm thêm chuyện khác, hay người khác (cả bố mẹ) nhận xét làm gì. Đó cũng là một bản sắc, dù nó hơi mơ hồ so với cái luồng suy nghĩ  của thời đại đi chăng nữa.

Hay là, gần hơn, là đam mê trong nghiên cứu, như tôi làm việc đến lúc mệt (mệt lồi mắt – tôi hay nói thế) thì tôi nghỉ, tôi ngủ, tôi làm cái khác, tôi học cái khác, còn có người làm đến nỗi quên mệt, học một cái gì mới thì tràn đầy sinh khí, tôi nể phục là một phần, mà tôi phải giật mình la lên “ú má, đáng sợ, đáng sợ”.

Cái xã hội và giáo dục VN mặc định bây giờ phải là Toán > các môn khác, Kĩ sư > Ca sĩ, Kiến trúc sư > Nhà văn.. trong phần lớn suy nghĩ của các ông bố bà mẹ, cái này nó ăn sâu vào tư tưởng rồi (ngay cả sau này có con, chắc tôi cũng hướng cho nó theo khoa học tự nhiên, toán lý hóa gì đó), nên việc theo đuổi đam mê là khó, khi cái thích không được thỏa mãn, thì miễn cưỡng, mà không có đam mê thì không bao giờ có đỉnh cao cả, vậy mà cứ đòi đi tắt đón đầu, khó lắm.

Nhưng, sau cùng, thì đó là chuyện xã hội, tôi chả thích nói về chuyện xã hội vì tôi không có hứng và tôi không đủ trình phân tích, và tôi cũng chả đề ra được cái giải pháp nào cả, nó cứ xoay vòng vòng.

Chỉ có một lời khuyên cho chính tôi thế này: thích cái gì, dù không có nhiều thời gian cho nó, cũng đừng để nó chết.

Comments on: "Đam mê đến sống chết. Xấu hổ. Cố gắng" (2)

  1. Uhm đúng là có nhiều người sống với những đam mê như thể đó là cuộc sống của họ, thấy choáng đấy, nhưng nhìn lại mình vẫn vui chán :)) có đam mê là tốt, vì việc duy trì và phát triển đam mê cũng như cách mình hưởng thụ cuộc sống bên cạnh những bộn bề của cuộc sống😡

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: