Tips for life, tips for tech

Tôi không phải thuộc dạng quá xấu, và tôi thừa biết cách để tỏ ra là người thông minh trong một số trường hợp cụ thể. Tất nhiên nói theo kiểu ngược lại thì bi quan vãi cả ra và cũng không kém phần thực tế: đó là tôi không đẹp trai lai láng, và trong khá nhiều việc tôi là một thằng ngu đích thực.

Nhưng có ai hoàn hảo đâu. Tự nhận là một người hoàn hảo là ngông cuồng, hoặc là quá hạn hẹp về tầm nhìn, “hoàn hảo” trong một khu vực nhỏ tí tự định nghĩa thì có phải là hoàn hảo đâu. Không.

Thế nên, kết hợp cái câu “hông thèm nghe và hổng cần care” tự dưng cuộc đời nó dễ sống, học cái mình thích, cố gắng làm cái mình không thích thành cái mình có thể làm được hàng ngày, và bọt biển thấm được bao nhiêu cứ thấm đi ạ, càng nhiều càng tốt, nó sẽ bị chảy bớt hoặc bốc hơi bớt, nhưng cứ đổ vào đi, sẽ có kết tinh, sẽ có đóng lại thành hổ phách.

Cái bộ não là một bộ phận kì lạ, tạm gạt chuyện phân tích sức khỏe qua một bên, khi mệt thì chả làm được gì nên hồn rồi… có lúc làm mình nghĩ mình là một họa sĩ, có lúc là một chuyên gia mật mã máy tính, có lúc lại nghĩ mình là người nhện siêu nhân. Thật may là những tình huống đó với tôi khá nhiều nhưng tôi biết cách ngậm cái miệng lại nên không bị ném đá, thời này thiên hạ thủ nhiều đá lắm, ném cho tâm hồn nát bét thì thôi, đúng ý nghĩa của thời đại facebook đem so với yahoo 360, thay vì viết những thứ hay ho động viên chia sẻ kiến thức, giờ toàn than vãn và nhiều cái thiệt là chụp giựt, thế nào là chụp giựt? Toàn là những hành động nhanh trong khoảnh khắc, và không được sâu và sắc, mà còn dễ bị sai nữa, tôi là tôi đam mê tốc độ lắm, hồi nào giờ vẫn vậy, chỉ cần máy đủ mạnh một tí và xăng có một tí là tôi tăng tốc ngay, thế nên mới thành ẩu và dễ tai nạn, dễ vấp, mà nhanh lên tinh thần thì xuống tinh thần cũng nhanh không kém, cứ phải là vèo vèo.

Làm con người hay hay cũng dễ, cầm kì thi họa, biết nhạc một chút, biết phân tích một chút, biết màu sắc một chút, biết mấy món linh tinh và biết quan tâm thì sẽ là một con người hay hay, rồi khi yêu thương một ai đó dồn hết mấy cái hay hay vào người ta, thế là hai thân đem nhốt soulbox thôi, thuật toán chung chung nó là như vậy, không khác được, có khác thì cũng không biết và sẽ không thèm biết, chuyện gì đến nó đến mà lại.

Rồi cái chuyện đơn nhiệm đa nhân, hồi đọc Lộc Đỉnh Ký thấy Vi Tiểu Bảo một lúc hốt 7 cô nương, thiệt là kinh khiếp, rồi mấy ông vua quan, thê thiếp thì phải đàn đống, vậy nên có ông nào sống lâu đâu, toàn chết vì suy nhược, cơ mà lại có suy nghĩ nhận xét là nếu sống như vậy thì giảm chục tuổi thọ cũng đáng :)), luôn luôn có những lập luận không sai, và cực kì buồn cười. Tôi chỉ thấy tò mò, nói chung là phải nhiều tiền, các nhân vật đấy, hoặc thông minh giảo hoạt vô địch. Và các cô thì phải hòa thuận nhau :)) cái tiền và giảo hoạt thì khả năng có, chứ cái cuối thì phải phục cái cha Vi Tiểu Bảo, giống nhưng quản lý một lúc hàng loạt dự án, mà cái nào cái nấy đan xen lẫn nhau, chậm tiến độ, hư hỏng lung tung kéo rì cái này lên cái khác, nhưng vẫn ổn. Hoặc có khi Kim Dung không viết! Dám lắm, viết nữa thì sẽ vỡ mộng mấy anh chàng ưa mơ tưởng lung tung kia lắm.

Mà truyện Kim Dung tôi cũng chả thích nhân vật nào. Sau này ghét tàu nhiều nên coi phim tàu cũng ghét dần dần, rồi không xem nữa, mí lị cũng không có thời gian, xem phim bộ dễ mê quá, cứ lồi mắt bụng kêu rồn rột nhưng vẫn coi, sợ thật cái bộ não, lại là mày.

Lan man nữa rồi, hôm nay thứ 6, thứ 6 máu chảy về t…im. Lại quay cuồng số má, lưu lưu vẽ vẽ và trên đường khám phá chân trời mới.

Bazinga!

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: