Tips for life, tips for tech

Cũng một thời là đầy những ngây thơ
Cũng một thời ngập tràn những mộng mơ,
Có sáng tạo, và bốc đồng thoáng chốc
Viết vẽ nên bao thứ đẹp cho đời.

Mới vài năm, những ánh mắt rạng ngời,
Kèm với đấy, là nụ cười trong veo,
Đến nỗi mưa vẫn cứ nghĩ là nắng theo
Ấm vô cùng, và tỏ khắp không gian.

Sau ập đến vô vàn những ngổn ngang,
Thích lo lắng và bắt đầu toan tính,
Hồn dần khô và tan những ước mơ,
Quay lưng lại, khởi đầu sự xấu xí.

[chấm chấm chấm]

Sau vài năm, vẫn có thể đẹp xinh,
Vẫn hào hoa, và đầy vẻ lung linh,
Đâu có hay, bên trong đen như mực,
Mở đôi mắt, không thấy được bình minh.

Thôi mặc kệ, ai ai cũng mặc kệ,
Cuối cùng thì cũng chả có liên quan,
Cậu quá khứ, và cậu bây giờ ấy
Đâu mà mơ Tam Phong và Võ Đang.

Ngỡ mười ngón, nhúng vào những màu sắc,
Nào ngờ đâu, mười ngón hóa đen thui,
Tâm hồn này đã được hỏa rèn trui,
Bao cớ sự đem quăng vào sọt rác.

Lướt đôi chân trên cỏ hoa lác đác,
Chốc phù du, và thoáng những hồng nhan,
Họ có đến những hạnh phúc ngập tràn,
Thì chốn ấy, đã có “đây” với “đó”.

[Chuyện kể về những tháng ngày lãng mạn]

Trắng vô cùng màu trắng của thơ ngây,
Tóc phiêu bồng cùng má đỏ hây hây,
Như tơ lụa, sung sướng những lần chạm,
Ngẩng đầu lên, thương nhớ ở đâu đây.

Ngày trở về, thời gian trên đầu ngón,
Bước dạo chơi trên đường phố thảnh thơi,
Thế mới biết hạnh phúc thật đơn giản,
Đời cần vui như lúc “đè ra xơi” =)))))))))))
Đùa tí: Đời ngập vui, khi ánh mắt buông lơi.

Tóc còn xanh và hồn cũng còn xanh,
Qua những lúc tiêu diệt những mong manh,
Pin sạc sẵn và lên đường đi tiếp.
Nốt nhạc vui nhảy nhót, mắt tinh anh.

[Những giấc mơ đen tối và nuối tiếc đầy tội lỗi của một con cừu hoang lạc đàn]

Tay chấm điểm, xác định “nằm phía ấy”
Biết vector có trở bao giờ không,
Sao lại thấy thổn thức ở trong lòng,
Nhưng tội ác mãi vẫn là tội ác.

Chắc người đồ anh hùng thành cỏ rác,
Nói những câu phù phiếm lẫn vu vơ,
Khiến khi xưa, nai vàng bỗng ngẩn ngơ,
Nhưng thực chất đó là điều ngu ngốc.

Hoa trắng tinh, ở chốn Tuyệt Tình Cốc,
Ong bướm đến, kể lể những gian truân,
Trách làm sao, khi vướng bụi hồng trần,
Thầm biết đến, qua những lời thủ thỉ.

Nước và mây, mưa gió thổi cùng bay,
Xe đã đến, đã rời nơi xứ khác,
Anh hùng xưa, đúng là người tội ác.
Anh hùng nay, cười nhẹ với nhân gian.

[Viết linh tinh đón chào những đợt lạnh]

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: