Tips for life, tips for tech

Ơ, có gì sai ở đâu không? Sống thì phải có khôn chứ, sao lại cứ đòi làm một thằng ngốc.

Vấn đề là ngốc tùy theo từng quan niệm của xã hội đương đại.

Đám chúng nó có thể cho là mình ngốc khi mình không làm được cái mà toàn bộ đám chúng nó nghĩ là đúng. Thực ra oai cũng chẳng ra oai. Quân tử không phải vì cái vui mấy phút mà phá hủy nghiệp lớn.

Có sức chơi có sức chịu, nếu đã tự mình gây ra những điều không mong muốn, thì không được phàn nàn, vì đó là lỗi của mình, không được trách tội bất kì ai, nếu mình đã dính và một việc gì rồi, miễn là liên quan một chút thôi, thì mình đứng trong khoanh vùng lí do rồi, và, nhắc lại, có sức chơi có sức chịu.

Thứ hai, khi đã chịu thì không được “manh động”, điều này thì làm được, thứ nhất không phải là người than vãn qua điện thoại hay bất kì phương tiện liên lạc nào, hay nói trắng ra là bất kì ai, việc có sức chịu với một thằng con trai là hiển nhiên, hiển nhiên một mình. Con nít, con gái, phụ nữ có thể khóc, nhiều người có thể bảo con trai có thể khóc, ok, nhưng khóc vì phải chịu đựng thì không, dù cho sức chịu đựng nhiều khi vượt quá giới hạn đến độ phải đập phá một cái gì đó, hoặc là uống rượu, hoặc là hút thuốc. Hai cái sau thì tàn phá bản thân quá ạ, xin kiú.

Bác sĩ bảo có thể cắt bớt dây thần kinh, việc đó cũng không cần, vì sẽ có dây nó tự đứt, nhiều lúc dồn nén chỉ muốn bục vỡ òa văng tung tóe, nhưng những sợi dây ấy sẽ kéo lại, và nếu có đứt một vài sợi cũng chẳng sao, một vài sợi đứt thì sẽ có một vài sợi bị chùng, mà bị chùng thì không có lí gì phải căng thêm một lần nào nữa. Tôi cũng bị đứt vài sợi. Tất nhiên không ảnh hưởng việc tôi nghiên cứu và trên đường trở thành một … thiên tài. =))))

Giá mà ta tìm một gốc phong

Nằm dưới gốc, và ngó phía thinh không

Lá chuyển đỏ, và lá rơi xuống đất.

Nhặt lá khô, thoáng cười chuyện viễn vông.

Nói lại chứ việc thay đổi một người là cực khó, nhiều lúc có thể nghĩ ta thay đổi được một ai đó, một định kiến một thành trì vững ơi là vững, khi chinh phục được một thành tựu nào đó ta sẽ rất rất rất rất vui. Nhưng thay đổi một con người là cực khó, có nhiều chuyện liên quan, ah không, tất cả mọi chuyện, có nhiều lúc nhiều việc đã đến mức rất gần, nhưng đùng một phát, nó chạy như bay về vị trí ấm áp cứng ngắc của nó, việc ta dẫn nó đi loanh doanh đối với nó và đối với ta chỉ là một cuộc dạo chơi, xong thì nó quay lại chỗ của nó, và ta thì quay lại chỗ của ta, và như thế ngốc vẫn mãi là ngốc, dù có đeo thêm bao nhiêu chiếc mặt nạ đi nữa. Mọi cố gắng thay đổi sẽ tan biến, về mặt vật chất có thể là còn, nhưng vật chất có là gì đâu, khi ngay sau lưng, ngay trong cuốn nhật kí nó là một lỗ hổng to đùng, tôi không uống rượu, tôi ghét hút thuốc, vì vậy tôi vồ lấy cuốn nhật kí và xé nó tan nát, vừa xé vừa chửi tục, vậy mà lại hay, văng tục làm mấy cái dây thần kinh ít ỏi còn lại bớt căng đi, và vì vậy tôi bảo toàn mạng sống.

“So I lit a fire, isn’t it good, Norwegian woods?” Beatles luôn lảng vảng trong trí óc khi tôi bị bệnh, mà giờ cơ thể tôi không bị bệnh, nghĩa là tôi bị bệnh kiểu khác, mà kiểu gì thì tôi biết đấy, nhưng tôi cũng mặc thôi, không có thuốc để uống, không có thuốc để đắp, không có thuốc để tiêm.

“O green world,
Don’t desert me now
Bring me back to fallen town
Where someone is still alive

Fighting for something new in this
When no one needs the heart of me and I’ll
Get out somewhere other than me before…”

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: