Tips for life, tips for tech

Lại sắp đọ xong một tác phẩm (hì hì), đọc báo khoa học thì ít mà đọc truyện thì nhiều.

Những tán cây xanh rợp, khoảng trắng lóa khoảng xanh nhạt khoảng rậm rạp, trông phức tạp và … phiêu lưu, nó làm tôi nghĩ đến Tobi Lolness.

Không nhớ câu này ở đâu, “đời cơ bản là buồn”, có lẽ là từ vụ cô đơn trên mạng, mà đến giờ vẫn chưa xong.

Đầu mình bị gì đấy nhỉ? Nhiều lúc tự hỏi thế, học không ra học, chơi không ra chơi, giống như chui ra từ mẹ đúng nơi đúng chỗ, nhưng thời khắc bị lệch đi 50 năm, không biết trước hay sau, chỉ cần biết cái trục thời gian của cuộc đời mình nó bị kéo lệch đi, thay vì là từ 198x, nó lại là 193x hay 203x, những thứ cực dễ và những thứ đọc hoài sờ hoài cũng không ra.

Người ta thích khoa trương, người ta thích cho người khác thấy họ giỏi hơn tôi như thế nào, tôi thì lúc nào cũng muốn cho họ thấy là tôi bất cần, nghĩa là tôi muốn được chiếm hữu tất cả, nhưng không muốn nghe theo lời một ai nếu tôi không thích, nếu muốn làm tôi hài lòng, phải nghe lời tôi 100%, rất chi độc tài, mà cái độc tài này lại trong một cái sơ mi “tùy hứng” và một cái quần “trẻ con”.

Tôi không phủ nhận tôi có một đầu óc đen tối, nhưng nếu gán tội cho tôi đen tối và nghĩ bậy thì tôi sẽ lại bất cần.

Bất cần nghĩa là không cần ấy, lơ luôn, bơ luôn, bôi bơ lên những chỗ cần bôi, để mút cho đã.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: