Tips for life, tips for tech

Selection_031

Khi kéo được một người vào chung soulbox, chắc chắn phải lựa chọn kĩ càng, và nếu loại bỏ, hiển nhiên là có lí do, chứ không phải không không mà làm.

Cùng thích vẽ vời, cùng thích nhạc, một thể loại điên điên nào đó, điên thật sự kia, chứ không phải bình thường mà cứ ép là mình bị điên. Ví dụ Linkin Park với Faint, hay Gorillaz – O green world, và đọc Murakami mà không hỏi “tại sao?”.

Tiếp theo là có cùng bạn và cùng suy nghĩ về một người nào đó, anh ghét nó, tôi cũng ghét nó, trước đây tôi thích nó, anh ghét nó, thế là dần dần tôi không nói “nó là bình thường” hay tôi không cố gắng nói cho anh là “chơi với nó chả có gì đâu”, hoặc là “nó tốt mà”, tôi chỉ biết tôi không thích nó vì anh ghét nó. Đó là lí do tại sao, khi nói về một việc, hoặc rất nhiều việc, khi tôi ghét một ai đó mà người ta lại bênh vực kiểu như “nó không có ý gì đâu”, “thực sự nó rất tốt”, tôi ghét là tôi ghét, và cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu trên là tôi ghét lây qua luôn.

Vì cái người ta thích rất nhiều và cái người ta ghét còn gấp 10 cái số thích, số ở đây cả con người và vật, sự kiện, nên để chung một soulbox, ghét chung hiển nhiên phải vượt trội so với cùng thích, em thích màu xanh, anh thích màu xanh (xanh khác nhau, nhưng cũng là xanh). Nên, nếu gặp ai bảo “không thực sự ghét một ai”, thì tôi nghĩ ngay đó là xạo, ranh giới giữa thích và không thích với tôi nó khá rõ ràng, nên ai mập mờ hoặc cố ý tỏ ra mập mờ, thì tôi … ghét (lại ghét). Tuần này là tuần ghét :)))

Khi đã ghét rồi, thì sẽ ghét luôn những gì người ta làm, những gì người ta nghĩ, bạn bè của người ta blah blah, ngay cả một câu đơn giản là “Hello” thì cũng nghĩ ngay trong bụng “lo lo cái *beep*”, đó là ghét lên đến đỉnh cao, lên rồi không xuống được.

Kiểu như phân phối trong xác suất, nhưng tôi chỉ nó cái hình, và cũng không thực sự giống lắm, đó là khi thích thì nó sẽ lên từ từ lúc đầu, sau đó đến mức đỉnh cao, cực đỉnh ấy (hiểu theo nghĩa trần tục nhất có thể của trí tưởng tượng, hoặc nếu đã có kinh nghiệm rồi, hãy nhớ lại), sau đó, giữ trạng thái đó nằm ngang hoặc tiếp tục lên. Còn đã ghét thì nó sẽ đi xuống cực nhanh, có khi âm luôn!, mà hay một cái, khi đạo hàm của nó âm, thì nó không bao giờ đi lên được nữa (nói tới hàm, tôi ghét phương trình hàm, đó là lí do tôi ghét tất cả những ai thích phương trình hàm, đến giờ tôi vẫn không muốn hiểu phương trình hàm là cái gì kia).

Ay yay yay, bánh phomat Pintou ngon dễ sợ.

Bút vẽ để thể hiện tâm tư đen tối, nhưng không sao, miễn không làm hại đến ai, tôi vẽ những thứ tôi thích, tôi vẽ những thứ làm tôi sung sướng, nếu không vẽ được, thì tôi down =))))

Connection terminated.

Comments on: "Đó là lí do ta hợp nhau, và đó là lí do chúng ta không hợp nhau" (7)

  1. bua gio doc, gom lai, nghi chac no ghet minh dien dai :))

  2. Yeah! said:

    LOL, wut?

  3. Yeah! said:

    Có N ở đây sao? Blog chỉ viết công kích những người… không biết blog này, gọi là “chửi thầm trong bụng” :)))

  4. Hmm, tự dưng nhớ lại một số việc sai lầm đã làm trong quá khứ. Tự thấy mình ngu dã man.

  5. Vậy nếu cho quay ngược thời gian để làm lại thì có làm không?
    không.bao.giờ.luôn

  6. Quay ngược thời gian hả, chưa biết nữa. Có thể sẽ cố gắng cảnh giác được, những người đã từng là những người khiến mình tin tưởng tuyệt đối. Dù sao cũng tốt, phải có những sai lầm đó để thấy mình đã ngu như thế nào, đã tổn thương như thế nào, để lì hơn :)) thế đấy.

  7. Yeah! said:

    Thế có nghĩa là không nên tin tưởng tuyệt đối một ai đúng không? Tin tuyệt đối là kiểu như hôm nọ đọc báo có một bà da trắng, công chồng là lính đi 1 tháng, sau về bà vợ có bầu đẻ ra một đứa đen thui, bà vợ bảo đây là một trường hợp đáng kinh ngạc vì tôi chỉ xem phim xxx và dính bầu, ngạc nhiên hơn là đứa con tôi mặt mũi như đúc người nam diễn viên trong phim =)), ông chồng thì lại bảo “không có lí do gì tôi không tin cô ấy”.!!!
    Đùa thôi, thật ra quay ngược thời gian chả để làm cái gì, ai chắc được là mình sẽ làm tốt, ai chắc được mình sẽ sửa được lỗi lầm cũ, ai biết được sẽ có tình huống NGU khác khi mình sửa được lỗi kia thì sao, có nhiều việc không thể khắc phục bằng kinh nghiệm được, mà là HÊN XUI, nên thôi, cứ tiếp tục.
    Mấy câu kiểu như “sống là không nuối tiếc” là bullshit, tất nhiên không để tiếc nuối một cách quỵ lụy, nghĩa là cái gì qua cho qua, nhuwng nếu quên hết được thì quả là một công việc khó khăn.
    Comment dài cho một bài viết dài, tiếc là comment không cho hình vào được.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: