Tips for life, tips for tech

webjong_cartoon_girl_1062790_top

Trước tôi đọc Khu vườn mùa hạ, hiển nhiên tôi rất mê nó, tôi còn tìm được một bài hát có đúng tên Khu vườn mùa hạ, và thiệt là hay trong cái cuộc đời này, cái kì diệu nó sẽ chạm được vào những tâm hồn may mắn mưu cầu hạnh phúc vào những phút bất ngờ nhứt, bài hát kia đã dính chặt mãi vào tâm trí tôi, hay nói cách khác là không dứt ra được. Tôi lại còn nhớ chữ Natsu, rồi Natsuko. Đó là cái tên của nhân vật chính trong Kira Kira. Natsuko có nghĩa là thuộc về mùa hạ.

Truyện này làm tôi buồn theo một kiểu mới, tất nhiên khi có người chết trong truyện thì buồn rồi, nhưng ở đây tôi còn buồn vì một lí do khác, đó là những gì đã qua, những việc tôi chưa làm được hoặc đã làm và làm sai, và những suy nghĩ không đúng tôi dành cho chị tôi và thằng em của tôi.

Đứa em nào cũng nghĩ chị và anh mình là những thiên tài, đặc biệt là những đứa ngay sát sau người chị và anh đó, giống như tôi nghĩ chị tôi là thiên tài, và thằng em tôi nghĩ tôi là thiên tài vậy. Đó là lí do tại sao tôi lại thấy buồn, nó giống ở một vài điểm, về những tình cảm gia đình mà chúng tôi đã có với nhau, về những việc sai trái, những bí mật mà chỉ có chị với tôi biết, thằng em tôi với tôi biết, hoặc cả ba biết rồi cùng nhau ém nhẹm như một kho tàng riêng của ba người, bố mẹ không biết, bố mẹ không cần biết hoặc bố mẹ không nên biết. Việc đó rõ ràng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nhưng rõ ràng với chúng tôi, nó là những điều thần kì, nó giống như một cái bánh cực ngon, có thể bẻ ra ăn hoài không hết, nhưng tôi không dám ăn nhiều mà cứ bẻ từ từ từng miếng một, và ăn ngon lành, tôi đồ là chị tôi và thằng em tôi, cũng như thế, hoặc sẽ như thế. Những miếng bánh bí mật của những yêu thương mà thời gian sẽ khó mà chà cho nó mờ khỏi cái đầu thỉnh thoảng còn trẻ con của tôi, và của chị tôi và thằng em tôi nữa.

Đó là lí do tại sao nhiều lúc tôi sợ đến điên người, sợ những gì không lành có thể xảy đến cho gia đình, cho hai con quỷ chị và quỷ em của tôi. Nhiều lúc tôi hay nghĩ, tôi thì hay nghĩ và tưởng tượng, rằng sẽ một ngày nào đó, tôi không còn trên cuộc đời này nữa, và/hoặc những yêu thương đã thành hình kia sẽ rời xa, những chiếc rễ cắm tường chừng rất chặt kia sẽ đứt, nó giống như một cái cây bồ công anh bay lên, nhưng không phải là phấn hoa mà toàn bộ cái cây sẽ nhấc lên, tôi là đất, không tay không chân, chỉ có mắt và tôi khóc khi nhìn cây hoa bay đi, rời xa tôi cho đến khi quá nhỏ bé ở trên cao tôi không nhin thấy được nữa…

Tháng này:

Chàng Sumo không thể béo
Kira Kira
Khu vườn mùa hạ
Mùa thu của cây dương.
…và nhớ lại khu phố biển của “Phòng trọ Hoa Diên Vĩ”.

Tôi thích chìm trong nắng vàng mùa hè, và cả sex trên bờ biển kiểu Kafka, nghe lạ lạ, kiểu như La isla bonita.

Comments on: "Đọc và khóc với Kira Kira" (1)

  1. Thật là 1 bài viết thấm đẫm cảm xúc ^__^ đó là 1 hạnh phúc đáng quý khi có được mối liên hệ tình cảm khắng khít và thiêng liêng như thế.
    Ai cũng có nỗi sợ về sự mất mát, nhưng có những thứ vẫn tồn tại mãi với thời gian, nên đừng nghĩ vẩn vơ nữa nè >:D<

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: