Tips for life, tips for tech

Đó là một cảm giác lạ lùng. Bạn không biết rõ nó là cái gì mà lại làm bạn buồn đến như vậy, về những việc mình chưa làm được mà nhẽ ra mình phải làm? Về những lời đã lỡ nói ra hay là những lời đáng lý phải nói nhưng vì nhút nhát và yếu hèn mà bạn không nói? Đó không phải là hối hận vì hậu quả đã xảy đến do những gì bạn nói hay không, chỉ đơn giản là tiếc nuối, một chút tiếc nuối, những hiểu lầm nho nhỏ đến lớn mà đến khi bạn nhận ra thì đã quá muộn.
Và cả cánh đồng hoa vàng với một gốc cây to, bạn nằm dưới gốc cây, thích thú ngắm nghía bóng nắng nhảy múa trên cái cơ thể bé con và bạn ngủ thiếp đi. Khu vườn yên tĩnh? Cánh đồng xanh? Chỉ là một nơi bình yên, và bạn nhận ra là tuổi thơ đã qua, bạn không còn bé để cuộn tròn vào lòng bố mẹ, không còn rủ đứa bạn nào đó ùa vào đống bùn mà bốc đất trát vào mặt nhau, và cái cây góc vườn bạn quăng hột mọc lên năm nào giờ đã to lớn kinh khủng. Kết quả luôn có đó, nhưng kí ức đã nằm lại đâu đó, rồi có khi bạn sẽ lãng quên cũng nên…

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: