Tips for life, tips for tech

Tự hỏi làm sao có thể nghĩ ra một cái tựa không nuốt nổi đến như vậy, có phải đã từng đọc lại blog của mình mà không tài nào hiểu rồi còn gì, nhưng vẫn thích kiểu, ngay lúc này tôi nuốt, lúc sau mở ra ăn tiếp thì đã bị mốc meo, vì nó đã thuộc về cái tôi cũ, cái tôi mà chắc chục năm nữa mới lôi ra ngắm nghía lại một lần nữa, hoặc có thể không bao giờ nữa cũng nên.
Ai chả mê ngọt, ai chả mê mềm mại và thơm, như bông, như kẹo mút, mỗi người mỗi gu vị nhưng tôi đồ là vừa thơm ngọt vừa mềm ở cái mức đủ để không quên thì ai họ cũng thích, người lớn cũng lạ lùng, uống bia, cà phê, mà là cà phê đen đắng nghét nữa kia, và khi trẻ con thắc mắc, họ lại bảo là người lớn như vậy đấy.
Khi người ta bị giới hạn trong một không gian hẹp của khả năng, của vật chất, của những tài nguyên tinh thần và tình cảm, người ta sẽ bùng lên theo dạng những bong bóng rực rỡ màu sắc, lơ lửng và “póc”. Nhưng nghĩ lại ai mà chả qua cái thời đấy, mà ở cái tuổi hiện tại, có gặp lại cảm xúc đó cũng tốt, đủ màu, chầm chậm lơ lửng và đụng vào thì “póc!”. Ở cái ngã tư, một cậu bé thổi lên những bong bóng sắc màu, cậu mệt mỏi với cuộc đời của cậu, nhưng những người xung quanh thì thích thú ngắm nghía, chọc chọc, trẻ thì reo lên, ai đang miên man nghĩ ngợi cũng sẽ thấy giãn đầu óc ra một chút, rồi đèn lại xanh và dòng người lại cuốn đi, đám bong bóng bị bể hết cả.
Khi còn bé bạn có đôi tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay lớn hơn, to bản và thô ráp của bố, hay cái tay nắm chặt ấm áp của mẹ và cảm giác an tâm đầy say mê tò mò trong cái nắm tay lôi đi của chị hoặc anh, một người qua đường nhìn bạn, họ sẽ nghĩ sau này bạn sẽ thành một chàng trai giỏi giang hay là một cô gái xinh đẹp dịu dàng đằm thắm, rồi họ nghĩ về cuộc đời họ, lúc đó họ đã già, không có còn biết đến cảm giác tươi trẻ đó nữa. Cảm giác đó thật là lạ lùng, cảm giác mà bạn thấy trước được tương lai của một ai đó, bạn thấy người ta “tiến hóa”, trở thành một hình ảnh rõ ràng và bạn muốn sở hữu, nhưng quay lại với thực tại thì bạn là bạn mà đứa bé vẫn là đứa bé, và chỉ gặp lần đấy thôi, sau có không bao giờ gặp nhau nữa cũng nên, người ta sẽ gặp bao niềm vui nỗi buồn, bạn cũng vậy, bạn chỉ tiếc là tay bạn không nắm được cái bàn tay đi đến một nơi nào đó ngập tràn bong bóng li ti. Thế giới của người cá chăng?
Sau đó những cái gì ấu thơ sẽ lớn, bạn đàn hồi, bạn dẻo, bạn căng hết cỡ, và đến một lúc nào đó màng cao su này sẽ rách toạc và bạn trở thành tả tơi, ước mơ không ai cấm, càng cấm càng ước, những ước mơ đưa con người tới những khám phá, những kì vọng làm được một cái gì đó, bạn mơ cưỡi rồng? Bạn mơ bay được giữa muôn vàn sắc màu, bạn mơ phun được lửa? Hay những cậu trai trong One day mơ sẽ ngủ với hai cô gái cùng một lúc? Bất kể giấc mơ là gì đi nữa, sẽ đến lúc chúng nó rời xa bạn, hoặc là bạn rời xa nó, cái gì cũng phải có lúc kết thúc, một cái gì đó vô tận chỉ khi nào nó có thể sản sinh, như tình yêu của mẹ bạn dành cho bạn, và bạn lại yêu những đứa nhóc của mình, nhưng phải chấp nhận là, mẹ bạn, rồi bạn và con bạn chỉ xuất hiện và đồ một đường chì đen trên trục lịch sử của nhân loại, sau đó đường chì sẽ mờ dần và kết thúc.
Muốn kéo dài ước mơ, hãy để ước mơ sinh ước mơ, và đừng để những cái hôi hám cũ kĩ của thế giới ngầm nhớp nhúa làm nó nặng cánh không bay cao được.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: