Gibberish

Rốt cục ai cũng bận bịu và chả ai chơi với mình cả, mà rõ ràng là mình cũng bận rộn.

So với cách đây 3, 4 năm, mình viết thường viết kiểu trổng không, hoặc cùng lắm là thêm chữ “nó” làm đại từ nhân xưng, nhưng đến giờ thì mình không khoái viết kiểu đó nữa, lí do ư? Đơn giản là không khoái, sao cứ phải hỏi cho cặn kẽ xa gần bóng gió như vậy chứ?

Viết blog làm mình vui, và đó có lẽ là việc vui duy nhất khi làm việc trên bàn phím, so với lập trình, gõ rapport và PPT. Nhân tiện đây mình bị như thế này:

unbalanced force: 0.0036634172228  mean stress:  56.3923314097 void ratio= 24.649758883 porosity= 0.961013278738

Ai cũng đòi đọc  mà không ai viết thì móc gì ra mà đọc, điên ah? Hay là “tao vẫn theo dõi, nhưng tao không comment”, nữa, điên ah? “Mày có tâm sự ah?” Lúc nào chả có tâm sự, không có tâm sự thì chết cho rồi.

Móa, Cô đơn trên mạng, mặc dù cuốn đó đọc mãi chả xong, Unix với chả uranium.

Comments on: "Bay lộn tùng phèo" (1)

  1. i like it.

    Like

Reply in English if you want

Tag Cloud