Tips for life, tips for tech

Dạo này đọc sách toàn 20 20 20, đọc mạng cũng toàn 20. Tuổi 20.

Lấy kinh nghiệm là một người đã qua tuổi 20 được khá nhiều năm, tôi cam đoan với các bạn trẻ là khi các bạn 20 tuổi chả có điều gì thần kì xảy ra đâu, cứ yên âm tận hưởng những gì bình thường một cách nhàm chán đi nhá.

Tất nhiên không phải là “tôi và nàng mừng 20, còn hắn ta thì dừng lại mãi mãi ở tuổi 17”.

Nhiều lúc tôi nghĩ thế này, đi ngoài đường gặp một đôi nào đấy chẳng hạn, tôi thấy đúng là chẳng việc gì phải lo, khi con người đã tìm đến với nhau vì họ cần nhau và họ có những điểm hợp nhau để hưởng chung hay những điểm không hợp nhau để mà chịu đựng nhau, như thế nó sẽ tạo nên các mối gắn kết, bứt đứt hay không thì tôi không biết và tôi cũng không quan tâm, nhưng miễn là có các mối gắn kết, và nếu không làm gì sai trái cho những mối gắn kết đó và tạo thêm những mối gắn kết khác, thì chả bao giờ có chuyện lạ lùng đau đớn này nọ xảy ra.

Sáng nay đọc được câu này “chia tay đau đớn nhất là chia tay mà không một ai nói được với nhau lời nào, và không có một lời giải thích nào”. Thích phản bác cái câu này nhưng mà phần nào nó không sai, không có quyền chỉ trích người khác khi mình sống đời của mình chưa xong mà cứ đòi nhảy sang cuộc đời người khác…

Quay lại cái chủ đề tuổi 20, rốt cục tuổi 20 của tôi chả có gì đặc biệt, năm 2 năm 3 đại học gì đó, học các môn cũng lèng èng, cũng rớt như ai, tới sinh nhật thì cũng một bữa cà phê ăn uống xong rồi thôi, tôi chả thấy cái gì gọi là thúc giục, gọi là tinh thần sáng tạo, gọi là ngòi nổ tài năng gì ở đây, mọi thứ nó vẫn đều đều lặng lẽ, cũng như đang chèo thuyền trên sông vậy, nhẹ nhàng, không hào quang chói lọi, mà tánh tôi lại hay làm hào quang cho người khác mới chết chứ, ví dụ như một câu nói vui tôi nói nhỏ quá, một đứa khác nhắc lại và cả lũ bạn cười ầm lên và nghĩ nó hài hước. Ây!! Mà cũng không sao, không ấm ức lâu, chắc ấm ức trong một giây (không có sách nói về Ấm ức một giây) nhỉ?

Vậy đấy, nhiều lúc ưa nghĩ những cái sầu đời và tiếc nuối, nhiều lúc đầu óc rất là bệnh hoạn đen tối, nhiều lúc nghĩ tới những cái vĩ đại, nhưng công việc dồn đống kia, bao thứ để làm, bao thứ để học, bao gương để theo và bao mực để tránh và để tự soi, rốt cục suy nghĩ là một thứ khá xa xỉ. Và dĩ nhiên tôi thích cái xa xỉ này.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: