Tips for life, tips for tech

Khi đã quen việc, cứ thế mà làm, gõ một cách không có cảm xúc, rồi kiếm những bù loong đai ốc, chip nhớ, RAM, ổ cứng gắn thêm vào bộ não, tải, lọc, cảnh giác virus, chạy và xử lý.
Cứ thế, nó thành một cơ thể sống, của sự nhồi nhét của sự gắn thêm mảnh lego này vào mảnh lego khác mà nó không một chút phàn nàn, không một chút đau đớn, và nó cũng không cần quan tâm ai vui hơn nó, ai hạnh phúc hơn nó, ai khổ hơn nó.

Robot, siêu anh hùng, thiên tài bệnh hoạn (kiểu như nghiên cứu ra Frankenstein), kết hợp bộ quái vật, thần tiên, rồng, một thế giới phiêu lưu hỗn độn, đầy đam mê và những sự gắn bó vô hình và nếu thiếu, mọi cảm xúc sẽ lụi tàn vào lỗ đen, mô hình lỗ đen để gợi nhớ ư? Điều đó là không thể. Thời đại chúng ta… chỉ cần thêm một vài năm nữa, rồi một vài năm nữa, sẽ có nhiều lúc ta giật mình, có nhiều cái nên sống theo tâm hồn trẻ con, có nhiều cái phải có đầu đuôi chứ không ngây thơ mãi được, làm gì để mình vui sao? Làm gì để mình không thấy xấu hổ với bản thân sao? Bullshit, vứt hết mấy cái đó đi đã, và tôi cũng không có thêm lời khuyên nào.

Lỗ tai nhảy múa với những thứ không dính với nhau (contiguïté) để rồi sực nhớ là không chịu luyện tập thì sẽ mãi không khá lên được, hết đời làm bậc thầy rồi, giờ là đến lúc vượt qua giới hạn cũ, mà sao nó mông lung, nhiều lúc chạy qua chạy lại hít thở làm việc cười vui nhưng chả biết cái lí do chính yếu của cái cuộc đời mình là cái gì nữa.
Muối thì rẻ. Luôn vậy và cảm ơn Thượng đế đã cho nó như vậy.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: