Tips for life, tips for tech

Chưa tới hè và chưa phải lúc nói đến hè, nhưng không muốn nói về mùa xuân tí nào.

Mùa hè có màu gì nhỉ?

Mùa hè có thể có màu xanh, như thời bé ở Gia Lai, hè là lúc mít ra đầy lá, cây cỏ ngoài đường (lúc ấy chưa có đường nhựa, toàn đường đất, rộng hơn 5,6m nhưng cỏ ngập bụng, lối đi chỉ dạt ra khoảng 1 đến 2 m là cùng) xanh um, cào cào châu chấu dạt qua một cẳng là bay rào rào. Hè là đi tắm suối, suối hồi đấy sạch lắm, có màu xanh rêu, nhưng vẫn trong và thấy được đáy, nói thật là không biết bơi, nhưng ngụp thì có, hoặc lén lụm rổ của mẹ đi hốt cá. Lâu lâu túm được con cua về vui đến tận mấy ngày sau. Đó là ở nhà, còn ở trường, hè cũng có màu xanh, xanh của Bạch Đàn, hồi cấp một thì trường trồng Bạch Đàn là nhiều, mát mẻ dễ chịu, lá cũng dễ dọn, khi khi rơi xuống, đầu thu đi lao động hay gom lá bạch đàn lại cột thành túm rồi cầm quét như lao công thứ thiệt, vẫn thấy thích vậy hơn là cầm chổi theo, vả lại quét xong vứt luôn, cầm theo chổi lao động xong mệt và nhớp nháp, cầm thêm cái chổi như cực hình.

Khi mà hè được đi chơi với bố mẹ, mượn ô tô của một chú và đi dọc quốc lộ 1 qua Phú Yên, Nha Trang (Khánh Hòa) thấy biển xanh xanh, núi xanh xanh, và có lúc hai bên đường ngập Thanh Long, cũng xanh xanh. Nhớ có lúc kéo kính xuống để thử “biết” mùi đồng ruộng miền Trung, bị gió nóng bạt vào mặt, hơi choáng tí nhưng cũng thỏa mãn, vì đó là quê hương (thực ra sau này mới thấm quê hương, lúc nhỏ chỉ biết gió nóng, mà mje gọi là gió như “phang” (Phan) và nắng như “rang” (Rang). Cảm giác lúc được ùa xuống biển lúc ở Nha Trang thật là tuyệt, trên một bãi biển đầy đá san hô đi lạo xạo, cứ thế ùm xuống, nước thì hơi lạnh nhưng trong veo, nước xanh, trời xanh không gợn mây. Gì chứ màu xanh làm mình thấy bình yên, chỉ muốn nhắm mắt và nghe gió vỗ về rồi ngủ.

Mùa hè màu trắng, cũng có thể, khi giữa tháng 8, nắng như thiêu đốt, dòm ra ngoài sân nắng làm nổ đom đóm mắt, và đôi lúc tôi nhớ về mùa hè, chỉ là những dải màu trắng muốt, nhưng không hề khó chịu mà thật là mềm mại, hơi xa xăm một tí. Rồi sau này nghe nhạc Trịnh Công Sơn bài Hạ Trắng, và Thám Tử Nghiệp Dư (Nguyễn Nhật Ánh) cũng mượn Hạ Trắng để viết truyện (tuy nhiên không mấy liên quan). Hạ Trắng tôi thích câu “thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa Thu tới, tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao”. Mùa hè là cái mãnh liệt, có thể cái gì đó bùng cháy, nhưng lỡ sau đó nó bỏ đi, cái bùng cháy ấy, thì cái còn lại mãi mãi không bao giờ hàn gắn được. Như sương khói vậy, và nó thì trắng đấy.

Mùa hè màu vàng và đỏ,

Tôi không thích hoa phượng tí nào, nó làm tôi buồn. Ngay từ cấp 1 trường tôi đã trồng phượng rồi (tất nhiên không nhiều bằng bạch đàn), đến hè là nó lại ra từng chùm đỏ, rồi ve kêu rụng màng nhĩ. Rồi các bạn gái thì lấy ép sách ép vở, trai thì leo lên hái trái rồi moi hột ra ăn, tôi không thích, vì khi thấy phượng tôi biết tôi phải xa trường, sau này thì lên cấp 2 và 3, tôi biết tôi phải xa vĩnh viễn cái thời học sinh, tôi thấy tiếc vì nhiều điều tôi chưa làm, nhưng người tôi làm họ thất vọng, và những tâm sự thầm kín sẽ không bao giờ nói ra. (hoặc nói thẳng là không nhớ luôn, chỉ còn tí cảm xúc không kể được, bây giờ nhìn hoa phượng tôi vẫn có cảm giác đó). Tôi cũng không thích hoa phượng là vì thêm một lí do, mẹ tôi rất thích một bài hát là Thời hoa đỏ của Nguyễn Đình Bảng, hồi đó đài hay mở, mẹ bảo mẹ thích, sau này đài không nghe nữa nhưng mẹ vẫn thích, tôi online tìm kiếm, nào là Thái Bảo, và ai nữa, nhưng không phải là phiên bản đó, tôi cũng không tìm được gì thêm.

Nhưng tôi thích xoài, chôm chôm😀, và hè thì thừa mứa cả ra, ăn tới toét cả miệng, cả mận nữa chứ. Gì chứ trái cây thì tôi hảo lắm. Vàng đấy, đỏ đấy. Còn một cái đỏ nữa là hè hay đi chơi đá banh và leo rào..nên trầy trụa chảy máu là…bình thường, không thơ mộng lắm nhưng cũng đáng nhớ lắm.

Thế rốt cuộc mùa hè nhiều màu gì, tôi vẫn thích màu xanh của lá, nó làm tôi nhớ nhà, tôi vẫn thích bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn, tôi vẫn thích màu vàng và đỏ của trái cây và những trò chơi, cánh bướm. Hè vừa gần mà lại vừa xa, xin kết bài bằng câu “it was so good to be young then”.

Comments on: "Mùa hè màu gì?" (3)

  1. Tuổi thơ là thứ mà mỗi người chỉ trải qua 1 lần trong đời, nên rất may mắn khi mình có 1 ký ức tốt đẹp về nó ^__^ đọc xong muốn quay trở lại làm con nít ghê luôn…

  2. Yeah! said:

    cũng có vài lúc tuổi thơ dữ dội kia :))) như cứa dao lam tay thằng bạn làm nó xịt máu, ném đá hai thằng xịt máu đầu nằm xỉu =)))) nhưng kể sau, toàn thành phần nguy hiểm

  3. Ối, nói cứa dao lam vào tay làm thấy nhột quá :))

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: