Tips for life, tips for tech

Đó không phải là 1 lời biện bạch hay tung hê gì cho những hình ảnh kỳ lạ (có lẽ phải nói là kỳ quặc) trong đầu tôi hiện giờ.
Gần đây, tôi dễ xúc động và mất kiểm soát lý trí. Tôi lại còn vật vã với cả những giấc mơ không đâu ra đâu vào mỗi đêm. Nói thật là tôi không chịu nổi. Hiện giờ, tôi không mong có ai hiểu được mình. Mặt khác, nó làm tôi nhớ lại 1 đoạn phim (gồm 1 chuỗi hình ảnh) ngắn trong tiềm thức mà đã lâu rồi tôi không gặp và quên bẵng đi. Tôi cũng chả nhớ chính xác lần đầu tiên tôi gặp hiện tượng này là khi nào, có lẽ là hồi học cấp 2. Và lần cuối cùng là khi nào tôi cũng chẳng nhớ, buồn thế đấy. Nhưng tóm lại cho đến thời điểm hiện tại, số lần xảy ra hiện tượng đó chắc chưa đếm hết 2 bàn tay. Bởi vì mùi hương đó thực sự rất hiếm, hiếm lắm.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ gặp ai dùng mùi nước hoa ấy cả. Tôi chỉ có cơ hội bắt gặp nó khi nó xẹt ngang qua tôi trên dòng đường đầy xe cộ và trong 1 hoàn cảnh mà tôi không thể đuổi theo được. Tôi muốn gào lên rằng “làm ơn dừng lại thêm 1 giây thôi” và tôi ước họ có thể nghe bộ não tôi đang gào thét thảm thiết. Mùi hương ấy chỉ xộc vào mũi tôi 1 cách chớp nhoáng và chuỗi hình ảnh kia lập tức tái hiện. Mười lần như một, cảnh bắt đầu và cảnh kết thúc không thay đổi. Tôi ức muốn khóc. Tôi không biết là do mùi hương đó không đủ nhiều để gợi thêm hình ảnh cho tôi, hay vì chuỗi hình ảnh đó chỉ đến đấy là hết.
“Tôi nhỏ xíu, cao tầm 8 tấc. Khuôn mặt bụ bẫm, áo sơ mi ca rô cùng quần lửng. Với gương mặt trẻ thơ, tôi ngơ ngác bên 1 bể cá như đang chờ đợi 1 ai đó, ba hoặc mẹ. Tôi không nhớ có hành lý bên cạnh mình hay không vì nơi đó làm tôi nghĩ đến sân bay. (Sân bay nào lại có bể cá ngay trước sảnh nhỉ). Người qua lại tấp nập. Phụt!”
Tôi không biết tôi đang đợi ai hay cái gì, nhưng tôi biết nó dang dở. Tôi đã hỏi mẹ lúc nhỏ cỡ đấy tôi có ra sân bay bao giờ chưa, mẹ bảo chưa. Tôi hỏi tôi có cái áo như thế không, mẹ bảo không. Tôi hỏi thế thôi chứ tôi biết nó là 1 hình ảnh rất mơ hồ mà tôi không biết nó đến từ đâu. Và mùi hương kia như 1 loại công tắc kích hoạt đoạn phim này tái hiện. Ngay khi mùi hương ấy xộc vào mũi tôi là tôi biết ngay tôi sẽ thấy gì và nó không khác 1 tí ti nào giữa các lần xuất hiện. Nhưng có 1 điều tôi phải thừa nhận, mùi hương đó thực sự rất dễ chịu.
Tôi thậm chí đã từng đưa ra nhiều giả thuyết mà nực cười nhất trong số đó có lẽ là tôi cho rằng đấy là kiếp trước của tôi. Tôi đồ rằng mình đã ngã lộn cổ xuống cái bể cá và chết đuối sau đó nên hình ảnh chỉ đến đấy là chấm hết.
Đến giờ, nó vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi to đùng đối với tôi.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: