Tips for life, tips for tech

Đọc bài

Tôi đọc tôi thấy buồn, buồn nhiều chuyện.

Những câu “cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ”

Hay là

Cha và con gái, không biết em có hiểu không, khi rồi đây những người thân của em cũng sẽ rời xa em, và em trở thành cô độc.

Nhưng em có thể đổi thay, tôi hi vọng thế, tôi luôn mong thế. Tại sao lại cứ lao xao, tại sao lại cứ nhục mạ, tại sao lại ganh đua một cách không cần thiết.

Dân Sinh viên ở Pháp, có thằng chả xài FB bao giờ, có thằng xài điện thoại cũ mèm mà cục pin rớt lên rớt xuống, đó là ở Pháp, mà tụi nó có kêu ca gì đâu, thậm chí còn cười vui mà còn làm việc hiệu quả gấp 10 tôi.

Dân Sinh viên Việt Nam, bách khoa, máy tính màn hình bị gãy đôi nhưng vẫn chạy, làm excel trên ô cửa sổ nhỏ, chỗ nào bị vết nứt loang lổ che đi, thì kéo chuột sang vùng còn “nguyên vẹn”.

Nói cho cùng là lỗi một thế hệ.

Thượng bất chính, hạ tất loạn.

Trách cá nhân vì không đủ mạnh để vượt lên chính mình, nhưng hi vọng em sẽ. Trách giáo dục sao không làm được tốt, cô giáo dạy con nít “đèn đỏ phải đứng lại”, chiều bố nó chở nó về nhà, đang chờ đèn đỏ thì bên cạnh phóng vù một cái. Không chỉ có một cái đó.

Không biết phải làm sao.

Tuổi hoa phải đẹp, phải trong, đừng làm nó mờ đục.

Comments on: "Sao lại chửi bố mẹ, hả em?" (1)

  1. Biết nhìn mặt là nhận biết được đứa nào có hiếu, đứa nào ko luôn nè :->

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: