Tips for life, tips for tech

Đọc nhiều không làm tôi khôn lên, cũng chả làm tôi lí luận hay lên, nó chỉ đặt tôi vào một trạng thái là lậm chữ nghĩa.

Dạo này tâm hồn bị tấn công dữ quá, RAM của cảm xúc chỉ có 4GB, mà thất tình lục dục nó dồn vào cùng một lúc nào nghẽn tắc và nó làm cho tôi có cảm giác bị bóp chẹt, nghẹn, và tôi phải vào nhà vệ sinh để … ói. Đùa thôi chứ bị viêm mũi, trời lạnh chỉ cần hít tí khí lạnh vào là phổi phản ứng ngay.

Làm cái gì cũng phải điều độ, nếu tiếp thu nhiều quá cơ thể sẽ phản ứng, giống như có một cái gì đó bị đổ sụp vì vượt quá giới hạn dẻo, khoa học và đời sống tình cảm thỉnh thoảng có thể giải thích cho nhau. Những cái xinh đẹp khi trở nên xa vời, nó làm người ta yếu đuối, không hiểu sao. Tôi cực kì ghét văn, sau này tôi có đọc nhiều hơn, tôi cũng làm toán, vẽ và tập tành ghi âm ca nhạc nữa, tôi cũng ôm máy ảnh và lang thang, đăng lên những trang không ai biết, hoặc là đầy những người không ai biết, chẳng để làm cái gì cả, và tôi tự huyễn là tôi…hoạt động nghệ thuật, và tôi đâm ra ghét những đứa không biết đẹp là gì, không biết thơ là gì..theo cái tiêu chuẩn của tôi. Tự dưng tôi đọc lại Mắt Biếc, tôi lại nhớ Hoa với rượu của Nguyễn Bính do một cô dạy văn đọc hồi cấp III, cô đọc vì cô thấm, và vô tình sau này năm II đại học, tôi lại thấm, và quỷ tha ma bắt cái trí nhớ, bài thơ lọt tỏm vào nằm một chỗ chắc nịch trong trí nhớ với chả rộng rãi gì lắm của tôi. Chết tiệt chết tiệt.😀

Bạn bè lục đục cưới, và have sex (=]]]] đầu óc toàn nghĩ vậy, không đỡ được, nhưng vì muốn giữ tính trung thực của bản thân) làm mình nhớ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử:

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi…

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây…
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây…

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
– Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?


Đoạn solo guitar thật tuyệt – magnifique!

Thỉnh thoảng tôi muốn giết chết kỉ niệm, tôi ước tôi có thể phẫu thuật gỡ đi phần dính chặt trong trí nhớ đi để tôi đỡ bị ảnh hưởng trong những giấc mơ, “hãy kể giấc mơ của em”, không phải là kinh dị và trinh thám như Sidney Sheldon, chỉ là kể, hồi trước cứ tưởng mơ ma quỷ là ác mộng kinh lắm rồi, ai ngờ tối qua đã bị một “critical hit”, những sự thách thức, phản bội, sex, và sự nhu nhược, đến nỗi phải bật dậy lúc 4 giờ sáng, gục mặt vào tường, giận vì mình quá yêu đuối, và nổi điên lên vì bị phản bội ngay trước mặt, thật là kinh tởm cho bộ não tự sắp xếp lên những cảnh tượng ấy. Hồi nhỏ và đến tận bây giờ, ngay cả tính nhu nhược cũng nằm trong cách đọc sách, khi đến khúc cao trào, không dám tiếp mà lật vài chục trang sau đó xem thế nào, sau đó nếu “êm” thì đọc lại, không thì thôi luôn.

Mới bị một cuốn như thế. Mắt biếc.

Comments on: "Bị lậm chữ nghĩa, bản trường ca của thời gian" (1)

  1. Ngày hôm nay đi ăn cưới cũng đọc thấy 2 câu kinh điển trong bài thơ này.
    Nghe “Niệm khúc cuối” đây >:D<

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: