Một loạt bài hát Việt Nam xa xưa đổ ùa vào suy nghĩ.
“Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung..”
Đây không phải là sầu, cũng không phải là vô vọng. Phải công nhận mới một emotion có div là mono thì mình là quá tiêu biểu, không lăn tăn, không bập bênh, không để vi khuẩn xâm nhập.
Anyway, I’m in the army now. There’s time for missing and thinking, but most of the time, this is war and I must fight, do my best to archive SOMETHING. I should not complain and neither remembering the past, there is no such time for that.
Put my hand and brain into work, I found one thing: whatever work I have done, whether I like it or not, when I put enough time into it, I have interests in it, that is how I roll.


Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: