Tips for life, tips for tech

Còn vài phút nữa là về nhà ăn cơm trưa, sáng giờ ngồi không làm gì ngoài cập nhật và dọn dẹp lại ổ sách vở trong máy tính, shit mình  tải quá nhiều sách rồi.

Nghe lại Serenade – Franz Schubert và muốn viết cái gì đó, thế là bật wordpress ngay.

Nhớ lại một số hành động hồi bé hay làm, hay chơi.

Nhớ hồi nhỏ có một khoảng đất dưới cây sầu riêng, nó hình vuông, thuần là đất và 4 cạnh được dựng xi măng bao bọc, ở giữa là đất và đó thành một cái sân chơi không-thể-nào-tốt-hơn cho mình. Thế là, 1 phần 4 đầu tư cho đập bằng ra và làm một cái sân gôn nhỏ (vì hồi đó đọc Tân TépPi), lỗ gôn là một cái lon sữa bò có đục lỗ để thoát nước, và nhớ nhất là có hôm mưa to quá mưa ngập, ngày hôm sau phải lấy ông hút nó ra, hút bằng miệng và kết thúc bằng một cái miệng đầy đất cát, thằng bạn cùng xóm được dịp cười bể bụng. 1/4 tiếp là dành cho “trồng trọt”, tất tần tật các thứ tha về: nghệ vàng và nghệ đen, đậu nành (hồi đó đậu đen và đậu xanh trồng chỗ khác, gần hàng rào vì cái thứ đấy phải leo, đậu nành hồi đó trồng đại vì chưa biết), nghệ thì lá nhiều hơn củ, và tương tự cho đậu nành, lá xum xuê.
Một nửa còn lại là làm biếng nên không đụng tới, cỏ cây với lá ba chất đó, chỉ có một góc mình lấy gạch với tí xi măng trét viền rồi xuống suối bắt cá với nòng nọc bỏ vào, qua một mùa mưa cá thì búng ra ngoài chết cả, còn nòng nọc thì mấy chú lúc vận chuyển đồ xây dựng cho bố lăn cái lu qua thế là cái ‘hồ’ của mình bể vụn, nòng nọc phơi bụng. Mẹ bắt đem cho gà ăn.

Nhớ hai con chó nhà nuôi hồi đó, nó là lai bẹc-gê với chó cỏ. Một con tên Luck đốm vàng và một con đốm trắng đen tên gì tự dưng quên mất, thành tích lớn nhất của hai con chó với mình là kill được con mèo nhà hàng xóm: buổi trưa ở đâu nó nhảy vào, mình trong nhà hô lên và cầm cây sẵn nhào ra (bàn học lúc nào cũng full súng đạn và kiếm: ná + đá 2×3, plus một khúc gỗ và 4 cây mì bó lại bằng thép buộc chôm trong nhà kho xây dựng của bố); hai con chó đồ đệ của mình quá hiểu chủ nghe hô là y như rằng tụi nó nhìn nhau: “PUSSY!!” trong tik tak và ngay lập tức đấu sống chết với con mèo kia, hiển nhiên là con mèo kia trụ không nổi 2 phút và K.O. ngoẻo, nằm chết một đống, 3 đứa vứt đấy, và ba phải là người mai táng con mèo muhahahahaha, hàng xóm hiển nhiên không biết.

Hồi đó quanh nhà còn nhiều cây và đất, mối, cóc, rắn mối, rắn (-____-) sâu, bọ xít, muỗi nhiều thôi rồi, nhưng gặp là mình kill sạch, dọn thì tất nhiên vẫn là ba :)))) mỗi lần mối bay sau mưa, tối nó cứ bu vào nhà với mật độ đông như dân Sài Gòn, thế là vác vợt cầu lông hoặc chổi đót ra luyện skill, cầu lông đánh thì ít và đập mối thì nhiều, vui nhưng mệt phờ râu, Luck + em nó thì táp, không đạt doanh số như mình nhưng phát nào chết phát đó, nghĩa là head shot hoặc critical strike. Xong thì quét dọn mệt nghỉ, bay lên cho cố rồi chết sạch, ngu vl bọn mối.

Một kỉ niệm kinh khủng xảy ra, sau đó hai con chó tử nạn…. tới đây không muốn viết tiếp nữa.

Comments on: "Thật sự là nhớ" (1)

  1. Wow, so interesting😀 I love such discovering and adventureous childhood😡 although we have been through many difficulties in life, those memories will be with us during our lifetime🙂

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: