Tips for life, tips for tech

Đời thiệt trớ, nhưng rất hay.

Trước đây tôi chưa bao giờ mường tượng trước là sau này tôi sẽ có một cuộc đời nghiên cứu cả, tôi chỉ nghĩ, lúc bé, khi mới bắt đầu đọc những cuốn sách khoa học cực kì hấp dẫn, thì tôi bỗng muốn làm một nhà khoa học nghiên cứu tất tần tật mọi điều của cuộc sống, để khi mà mọi người hỏi tới tôi có thể trả lời trong một câu mà có thể giải quyết khúc mắc trong đầu người ta đã tồn lại bao nhiêu năm. Con nít mơ mộng không phải là một điều xấu. Và mơ thành một nhà khoa học không phải là một điều xấu.

Đến những năm khi tôi lớn hơn, tôi đi học, tôi thấy cuộc đời thế này, thế kia, tôi thấy những sự việc xảy đến cho những người tôi thân quen và không thân quen, những cái hay cái dở cái vui buốn của cuộc sống, tôi thấy với cái hiện trạng này tôi không thể nào làm một nhà nghiên cứu được (thực ra thì không nghĩ sâu đến thế nhưng mọi ham muốn từ trước tới giờ bỗng vụt mất). Bốn chữ cơm áo gạo tiền (của mọi người chứ không phải của tôi) làm tôi thấy hơi sợ. Đúng ra chả phải hay ho gì khi thể hiện sự sợ sệt như thế này với một thằng con trai mong muốn làm một người đàn ông ra hồn, nhưng đúng là tôi sợ thật, nói là tôi đã thấy một ít của cuộc đời nhưng nhiêu đó rõ ràng là chưa đủ. Có hai loại để kinh nghiệm cuộc đời, một là nhảy vào nó gặp vô vàn chấn thương thực tế, hai là ngồi một chỗ vận trí óc để tính toán trước. Tôi có lẽ là 20% trường hợp 1 và 80% trường hợp 2.

Không biêt nữa, nhưng giờ tôi lại học PhD. Không thể tưởng trước. Nhưng tôi cũng chả hồi hộp, tôi cũng chả thấy sốt sắng, tôi cũng chả thấy quá vui, tôi cũng không thấy sợ. Tự dưng lúc này lại thấy mình rất là mạnh mẽ và ngang tàng, cái gì đến cứ đến đây, tôi sẽ chấp hết, chấp nhận trầy trụa, chấp nhận phá sức với những đêm trắng code kiếc hay đọc sách suy nghĩ và không ngừng học tập. Nhưng vẫn còn một chút băn khoăn, rốt cục tôi đâu có plan cái tương lai của tôi và cố gắng sống theo nó đâu, sao nó cứ tự trôi và tôi lại chèo xuôi dòng thế nhỉ?

Comments on: "Tôi bắt đầu cuộc đời nghiên cứu sinh" (1)

  1. I also dreamt of many beautiful things when I was a little girl. And I didn’t plan for my life, either. But I’m still alive and very satisfied with my life (although it’s only good to me or anyone else) ^__^
    The point is that I respect myself and have been still chasing for my interests in life and live for them. You may care about other people’s problems but don’t ever be afraid or worried of your future because every change in your life is a lesson ^__^
    Never mind if you have plannd for your life or not. Although it has happened unexpectedly, you are still controlling it. Just keep on moving and coping with it, cannot be doom, lol…

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: